Sáng đó chỉ cần đi khám xét nhẹ nhàng.
Ờ thì, Jihoon cũng thấy biết ơn vì không đụng độ tụi nào đang gây rối trong lãnh thổ của băng mình, nhưng cứ đi loanh quanh thơ thẩn cũng không phải là việc cậu muốn dành cả ngày để làm.
"Muốn đi ăn gì không?", Soonyoung huých vai cậu khi hai đứa đi dọc xuống con phố. Mọi thứ khá yên bình, mặc dù có chút xíu ồn ã sau 1h chiều. Hầu hết mấy quán xá đều đón khách vừa tan ca, những người muốn tận hưởng thời gian vui vẻ. Những quán khác, như quán của bà già bán đồ ăn sạch sẽ ngay góc đường, cười và vẫy tay với hai đứa. Bà cứ nhất quyết bảo hai đứa vào ăn thử, bà không lấy tiền, và Soonyoung thì chẳng bao giờ chê đồ miễn phí. Nhưng chỉ ăn thử chút xíu thôi thì làm bụng anh cồn cào hơn vì đói.
Jihoon tự hào vì là một phần của băng đảng mafia. Chính xác hơn, là một phần của tập đoàn Kim thị. Bọn họ được gọi là một băng đảng mafia chỉ bởi vì lượng nhân công, tiền và quyền lực của ông trùm hiện tại, cha của Mingyu, đang nắm trong tay. Tập đoàn này sở hữu toàn bộ mọi thứ, mọi cơ sở vật chất mà cậu và Soonyoung đang đặt chân lên đây. Kim thị hiếm khi nhúng tay vào mấy vụ ma túy, mà thích làm việc trên bàn giấy hơn. Mấy người thuê đất cũng khá biết ơn, vì tập đoàn ít khi yêu cầu trả nợ gấp, có khi còn giảm cho phần trăm xây dựng. Lại còn bảo đảm rằng cửa hàng nào cũng hài lòng và được bảo vệ cẩn thận, nên mới có mấy chuyến đi tuần tra liên tục.
(Có lần được hỏi, Mingyu nói là bởi vì cha nó không thực sự cần tiền gì lắm. Ông ta không thích chơi mấy cuộc cá độ vì mùi thuốc trộn rượu bia nồng nặc luôn đi kèm. Ông ấy chỉ yêu thích, và hoàn toàn sợ, khi vợ ổng chơi mà thôi. Họ cũng có cả tấn đầu tư vào cả đống công ty khác, cho nên cũng không sợ thiếu tiền phá sản dù không chịu đi xiết nợ mấy người thuê đất).
Soonyoung nắm lấy cổ tay Jihoon và kéo cậu vào một quán ăn trông ngộ ngộ. Dì chủ quán lúc nào cũng xuýt xoa và cười rạng rỡ khi thấy Soonyoung tới, từ lần anh đi tuần với Junhui. Lần đó hai người đều về trễ vì Soonyoung khăng khăng đòi giúp dì ấy với đống hàng hóa. Kể từ đó, Soonyoung trở thành khách yêu thích đặc biệt của quán.
"Soonyoungie ah!", dì đáp lại khi Soonyoung hét chào.
"Dì ơi!", Soonyoung kéo dài tông giọng hơi cao của mình lên. Anh nhảy đến trước mặt dì đang chuẩn bị đồ ăn. Jihoon ngồi ở góc xa xa của quán, nghe tiếng rè rè của cái quạt điện phía xa, nhìn Soonyoung cười đùa và trò chuyện cùng dì chủ quán. Dì ấy có vẻ rất cưng Soonyoung. Kể cả khi Soonyoung ngừng nói để nhìn chằm chặp vào đống đồ ăn đang được trộn đều, dì mỉm cười hiền lành như một người mẹ. Đặt hai bát bánh gạo cay đầy ứ xuống, dì đuổi Soonyoung đi ra chỗ khác, còn anh thì cười khúc kha khúc khích, miệng hét to cảm ơn vì phần đồ ăn được cho thêm.
Jihoon quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra khi Soonyoung đang đến gần, rằng mình đã ngắm anh suốt từ nãy giờ. Gò má đỏ bừng lên nhưng Jihoon chọn cách làm lơ nó. Soonyoung nghiêng đầu thắc mắc. Anh cẩn thận đặt khay thức ăn lên bàn, cố gắng không để súp tràn ra ngoài. Jihoon cũng làm lơ nốt vẻ mặt khó hiểu của Soonyoung và nói to:
"Cảm ơn vì bữa ăn".
Jihoon chộp lấy thìa và đũa từ cái khay, húp mì sồn sột rồi cắn một miếng bánh gạo cay. Soonyoung nhướng mày nhìn cậu ngộn đồ ăn vào mồm. Anh không nói gì, lặng lẽ rót nước vào ly rồi để gần đó, và mỉm cười nhìn cậu lấy cái ly đó uống nước sau khi ho vì nghẹn. Khẽ lắc đầu, Soonyoung vừa cười vừa cầm đũa lên ăn bát bánh gạo của mình.
YOU ARE READING
[Transfic - Soonhoon] Từ tận đáy lòng này (anh vẫn đang yêu em)
Fanfiction*Tựa gốc: "from the bottom of my heart (still i'm falling in love)" *Tác giả: haengbokhaeya @ Ao3 *Thể loại: Mafia!AU *Ghép đôi: Kwon Soonyoung - Lee Jihoon [SEVENTEEN] *Truyện được dịch bởi tlrng359 @ Wattpad, đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng...