Ba

1.5K 145 5
                                    

"Thế khi nào thì chú mày chịu thừa nhận rằng mình có cảm tình với Soonyoung thế?", Seungcheol đột nhiên hỏi khi chỉ còn hai người trong phòng tập võ. Thay vì nhíu mày, mặt Jihoon cứng đơ hết mức có thể.

"Em không có cảm tình gì với Soonyoung hết".

Seungcheol gật đầu, phát ra tiếng kiểu mình đã hiểu. Họ di chuyển chầm chậm theo vòng tròn, quan sát nhất cử nhất động của đối thủ. "Cho nên chú chỉ nhờ anh hoặc Junhui tập cùng thôi", Seungcheol nhếch môi trêu, "Phải không?".

Jihoon tấn công, chộp lấy cổ áo của Seungcheol. Cậu cố lật anh lại, nhưng Seungcheol đã kịp phản đòn bằng cách chắn tay vào giữa và đẩy Jihoon ra.

"Em nhờ Junhui luyện giúp Wushu", Jihoon nghiến răng ken két, lùi lại vài bước trước khi nhào tới tấn công. Seungcheol đợi cậu tới gần rồi hất văng cú đá của cậu nhằm vào bụng, "Còn anh thì em nhờ luyện Taekwondo. Chẳng có lí do gì phải nhờ thêm Soonyoung luyện cùng một thứ nữa".

Seungcheol xoay gót trên nệm, giữ thăng bằng trước khi nắm lấy đai áo Jihoon. Anh nhấc bổng cậu lên dễ dàng, rồi ném cậu xuống cái thịch. Jihoon gầm lên, lăn người qua khi Seungcheol thả tay ra.

"Nhưng tụi mình có phải đang tập Taekwondo đâu", Seungcheol nói với tông giọng anh - mày - biết - tỏng. "Với cả chú mày cũng thừa biết thằng Soonyoung cứ 5 phút là nó lại nói nó yêu chú mày còn gì".

Jihoon vẫn nằm úp sấp trên nệm, im lặng. Hai tay cậu duỗi ra trước mặt, từ chối nhìn hay thậm chí làm bất cứ hành động gì để trả lời Seungcheol. Cậu biết. Đm, cậu biết rất rõ rằng Soonyoung là kiểu sẽ nói yêu cậu, cứ mỗi 5 phút và vào mỗi ngày. Hơn nữa sẽ luôn kèm theo một nụ hôn bất kì đâu trên mặt. 

"Cậu ấy có bao giờ thấy ngượng khi làm vậy không nhỉ?", Jihoon hỏi, lật người nằm ngửa ra khi Seungcheol ngồi xuống bên cạnh. Anh bắt chéo chân, hướng mặt về phía gương, ngả người chống tay sau lưng. Căn phòng trở nên yên ắng, có thể nghe thấy tiếng Mingyu chơi game gì đấy mà nó chưa đập nát bét ra. Thỉnh thoảng lại có tiếng càu nhàu nhăn nhó, nghe như "Hyung đừng có chơi ăn gian nữa!".

"Đó là Soonyoung cơ mà", Seungcheol đáp sau vài phút im lặng. Như thể đó là câu trả lời cho mọi thắc mắc của Jihoon, "Chú mày sẽ thấy rất may mắn vì có nó ở bên cạnh".

Seungcheol đứng lên, cúi người chạm vào mấy ngón chân để dãn cơ. Jihoon gào khe khẽ trong cổ họng, mắt nhắm chặt và đưa tay lên che mặt, "Em biết chứ".

Và đó chẳng phải là điều mỉa mai nhất sao.

-------------------------------------------------

"Nó không có đây đâu", Jeonghan thản nhiên nói, chuyển kênh phát lại của một chương trình âm nhạc nào đó. Anh đưa tay vén tóc sau tai, trước khi chuyển tiếp tới kênh chiếu phim hài lãng mạn.

Jihoon giật mình rồi đứng đơ tại chỗ. Cậu vừa tắm xong sau khi tập võ cùng Seungcheol, và cậu mới chỉ cẩn thận kiểm tra xem có Soonyoung ở nhà không. Mà Jeonghan thì cực kì nhạy bén (tại vì công việc phải thế). Cảm giác nhẹ nhõm lẫn tội lỗi trào lên cổ họng. Jihoon đằng hắng mấy tiếng rồi bước tới tủ lạnh để uống nước, khăn tắm vắt lên cổ, thấm mấy giọt nước còn vương trên tóc.

[Transfic - Soonhoon] Từ tận đáy lòng này (anh vẫn đang yêu em)Where stories live. Discover now