Bốn

1.6K 140 14
                                    

(Người dịch: Cảnh báo ngôn ngữ bạo lực và chửi thề)

Jihoon tỉnh giấc vì bụng bắt đầu quặn lên. Cậu rên rỉ xoa xoa lấy cái dạ dày của mình, mùi thơm của trứng chiên bay vào phòng làm bụng cậu càng réo dữ dội hơn.

Cậu chống tay lên giường ngồi hẳn dậy, thấy có gì nhọn nhọn đâm vào tay. Hít mạnh một hơi, Jihoon nhìn xuống bên cạnh gối và thấy tờ giấy note. Mắt bỗng dịu hẳn đi khi cầm tờ giấy lên và đọc qua một lần nữa, gò má cậu lại chợt nóng ran. Jihoon lầm bầm chửi thề. Không. Lee Jihoon nãy vẫn không bị dính thính Kwon Soonyoung đâu. Đm.

Mà cậu ngủ bao lâu rồi ấy nhỉ?

Jihoon bước ra khỏi phòng, lơ đãng xem giờ trên điện thoại.

"Em ngủ suốt đêm luôn đó", Jeonghan nói vọng qua từ sau lưng Mingyu. Jihoon ngồi vào bàn cho ba người. Mắt đảo khắp nơi, môi bĩu xuống.

"Lại bị triệu tập rồi. Mấy nay có chút náo loạn trong khu tụi mình", Jeonghan bước qua một bên để Mingyu với lấy cái đĩa. "Nên mấy người kia bị gọi đi một vòng kiểm tra". Anh nhún vai, bước tới bàn ăn, Mingyu đi đằng sau, cầm dĩa đầy trứng và bánh mì nướng.

Jihoon gật đầu, thả người xuống ghế được kê sát tường. Mingyu đặt mấy cái đĩa vào giữa bàn rồi cũng ngồi xuống theo. Jeonghan ngồi bên cạnh, nhướng mày nhìn Jihoon.

"Anh không sao chớ?", Mingyu hỏi, đưa đĩa trứng cho Jeonghan mà không nhìn Jihoon. Mất một lúc Jihoon mới tiêu hóa được câu hỏi đó. Cậu lắc đầu, với lấy bánh mì và hũ mứt, uể oải dùng dao phết qua phết lại mứt lên bánh mì. Mắt cậu không tập trung, lờ đờ như đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cậu chưa nhìn thấy Soonyoung gần 12 tiếng rồi...

Mingyu và Jeonghan nhìn Jihoon, rồi lại nhìn nhau, rồi lại quay qua Jihoon. Khóe môi Jeonghan giật giật. Mingyu cắn cắn môi, cố nín cười, im lặng cảm ơn Jeonghan vì mới đưa lại cậu đĩa trứng.

Jeonghan hắng giọng, "Jihoon, đưa anh hũ mứt với".

Chẳng nói lời nào, Jihoon đưa hũ mứt qua. Cậu không nhìn Jeonghan mà cứ chăm chăm vào cái bàn, dù Jeonghan cũng không nghĩ là cậu đang nhìn thấy cái gì hết.

"Jihoon", Jeonghan vừa phết mứt vừa nói, "hôm nay em luyện cho Mingyu à?". Anh há miệng thật to,  cắn một miếng bánh mì. Jihoon không trả lời, dường như miệng cậu thậm chí còn không thèm cử động cho đàng hoàng mà chậm chạp há ra đóng vào, như thể nhai thức ăn là chuyện nhàm chán nhất trên cõi đời.

Mingyu kinh ngạc nhìn Jihoon, (đi kèm với cả sự thích thú). Hiếm lắm mới thấy Jihoon như thế này, vì Soonyoung đã cố chiếm cảm tình của Jihoon suốt mấy năm trời rồi. Cậu cười thầm, thật tốt khi cuối cùng Jihoon cũng thừa nhận ... đại loại thế.

Jeonghan cắn thêm một miếng bánh mì bự chảng nữa và nhai hết sức ồn ào. Tiếng ồn đó làm Jihoon chớp chớp mắt, nhận ra miếng bánh trong miệng bắt đầu dấy lên vị kinh khủng. Cậu nhai nhanh hơn rồi cuối cùng cũng chịu nuốt vào bụng.

"Trở về mặt đất chưa?", Jeonghan chọc, nhai nhồm nhoàm thêm một miếng nữa.

"Hả?", Jihoon hỏi, nhướng mày nhìn Jeonghan, giả vờ như chưa hề trong tình trạng tâm hồn treo ngược cành cây.

[Transfic - Soonhoon] Từ tận đáy lòng này (anh vẫn đang yêu em)Where stories live. Discover now