Sáu

2.8K 191 37
                                    

Cửa phòng bệnh bật mở, nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm phiền

"Tôi không cần. Cái gì cũng không cần. Đưa cho bệnh nhân khác đi", Soonyoung nói, một tay vắt ngang qua mắt, che đi ánh sáng từ đèn trần. Cả người nhức nhối vì đau, andrenaline chạy ào ào khắp cơ thể. Bác sĩ đã kiểm tra vết thương, và dù không phải trong tình trạng nguy kịch hay gì cả, nhưng anh buộc phải ở lại bệnh viện một thời gian để xem xét vết khâu. 

"Ồ, thế là không cần tớ luôn nhỉ". Mắt Soonyoung mở toang, tay chống xuống giường lật đật ngồi phắt dậy.

Jihoon đứng ngay cửa ra vào, cầm theo một giỏ trái cây, người như bơi trong chiếc áo khoác quá cỡ. Cặp kính to tròn khiến cậu trông còn trẻ hơn nữa. Cậu lách người vào trong phòng, giỏ chạm vào áo khoác gây ra mấy tiếng sột soạt nho nhỏ. Jihoon đứng bên giường Soonyoung, mắt hạ xuống, nhưng không nhìn anh lấy một lần.

"Tớ luôn cần cậu mà, Jihoon", Soonyoung nói, giọng hiếm khi mượt như vậy. Cổ họng Jihoon lại bắt đầu có gì đó nghèn nghẹt, cậu nuốt một tiếng nức nở ngược vào bụng. Soonyoung không sao hết. Soonyoung không sao, anh vẫn ở đây, anh vẫn còn nói giỡn được.

Soonyoung đưa tay ôm lấy hai má cậu, khẽ nâng mặt cậu lên để nhìn anh, khóe môi cong thành một nụ cười dịu dàng. Là nụ cười mà cậu luôn thấy trên môi Soonyoung bất cứ khi nào cậu bắt gặp anh đang nhìn mình, nụ cười đầy tự hào, đầy hạnh phúc và đầy vui mừng. Mặt Jihoon nhăn nhúm.

Cậu tát một cái vào đầu Soonyoung.

"Á! Cái gì vậy Ji...", Soonyoung đưa tay ôm lấy chỗ vừa bị đánh.

"Gọi! Không thì nhắn tin!", Jihoon nấc lên, giỏ trái cây nằm lăn lóc trên sàn. Hai tay co lại thành nắm đấm, run rẩy cố ở yên hai bên hông. "Lần sau, làm ơn báo cho tụi này trước khi tự ý hành động như một thằng ngốc!".

Có gì đó chắn ngay họng Jihoon mà cậu mãi không nuốt xuống nổi. Mắt dần thấy ngứa ngáy vì hơi nước, nhưng vẫn kiên quyết trừng trừng nhìn Soonyoung. Soonyoung xoa xoa đầu, làm dịu đi cơn đau của cú đánh hồi nãy. Anh cắn môi, nhăn mặt.

"Không có thời gian mà", Soonyoung nói khẽ. Không phải là Jihoon không biết. Dì chủ quán đó là người mà Soonyoung đã trò chuyện cùng từ rất lâu rồi. Và Soonyoung thì rất thân thiện và dễ bám dính lấy người khác. (Cậu từng nghĩ tính cách như vậy sẽ chẳng thể thích nghi với cuộc sống mafia được, nhưng Soonyoung đã chứng minh điều ngược lại). "Tụi kia có súng, mà dì lại ngay đó nữa".

"Tớ biết!", Jihoon gần như thét lên. 

Soonyoung kéo cậu lại, nép đầu cậu vào ngực mình. Không có một giọt nước mắt nào rơi ra cả, nhưng nhìn cách Jihoon đang run lên từng cơn, thì chắc hẳn cậu suýt chút nữa thì òa khóc rồi.

Soonyoung đang nhẹ nhàng kéo người cậu ngồi lên giường bệnh, thì thấy góc áo mình bị nắm lại. Anh cúi đầu nhìn, tay Jihoon co lại trong ống tay áo khoác, nhưng vẫn nắm chặt lấy áo anh. Soonyoung ôm eo cậu nằm xuống.

Jihoon giật mình, vội chống tay ngồi dậy. Soonyoung đang nằm trên giường mỉm cười nhìn cậu, tóc tai rối bù. Nhưng trong mắt Jihoon chỉ thấy một tia nhăn mặt rất nhẹ mới thoáng qua lúc nãy, khi Soonyoung để cậu nằm lên người anh.

[Transfic - Soonhoon] Từ tận đáy lòng này (anh vẫn đang yêu em)Where stories live. Discover now