❤Chương 1❤

3.1K 103 2
                                    

Hàn Vũ bước vào một làn khói mờ, cậu không biết vì sao cậu phải đi nhưng đôi chân lúc đó dường như không nghe lời cậu.

Hàn Vũ không thể nhìn thấy gì, cứ theo đôi chân mà tự giác đi, chợt văng vẳng bên tai tiếng "tút, tút, tút..." dồn dập, cứ thế cho đến khi cậu nhìn thấy một vật.

Hàn Vũ nhìn vật nhỏ hình khối, trên một mặt của hình khối có một cái nút màu đỏ, dần dần tiếng "tút,tút,tút" cứ thế càng gấp gáp hơn.

Hàn Vũ mở to mắt bật dậy từ trên giường, thở dốc một hồi, cậu lau đi mồ hôi đang chảy đầy giương mặt, đến khi thở đều, lấy lại tinh thần, cậu nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Hơ, cậu bị sao đây, KHOAN, hôm qua cậu đọc xong mấy cuốn tiểu thuyết, cậu lăn ra giường ngủ, sau đó!!! sau đó... rõ ràng chỉ thức khuya một chút mà sao đến nổi vào bệnh viện luôn vậy nè.

Chợt cánh cửa phòng bệnh bị mở ra, Hàn Vũ theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy một phụ nữ và người đàn ông có vẻ lớn tuổi ăn mặc như quý ông quý bà,chắc là hai vợ chồng đi, người phụ nữ vừa đi đến bên cậu đột nhiên òa khóc, làm cậu bối rối không thôi.

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ của mẹ, con đã tỉnh rồi" bà vừa nói vừa sờ vào khuôn mặt tái nhợt của Hàn Vũ, tay run run, đôi mắt đầy chân thành, hơi ấm từ cánh tay của bà truyền đến, làm cho Hàn Vũ muốn hưởng thụ không thôi

Cảm giác...rất quen thuộc...

Nhưng mà, ấy! Cậu không quen người phụ nữ này a.

Hàn Vũ lễ phép đáp lại " Xin chào! Cho hỏi bà là ai? Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện?".

Hàn Vũ vừa nói xong, bà càng khóc lớn hơn, bà nhìn cậu, rồi quay qua nhìn chồng bà, run rẩy hỏi "Tiểu Vũ, nó...nó bị sao vậy, bác sĩ nói thế nào?"

Lại nói, người đàn ông này cũng giống như người vợ, đều có một gương mặt phúc hậu, ông nhíu mày nhìn bà, thở dài nói "Tiểu Vũ, nó...nó bị thương ở đầu, bác sĩ nói tạm thời nó sẽ mất trí nhớ"

Ông trấn an vợ của mình "không sao, bác sĩ kêu chỉ tạm thời, một thời gian nữa Tiểu Vũ sẽ nhớ lại"

Rồi ông quay qua nhìn Hàn Vũ nói "ta là cha của con, còn đây là mẹ của con"

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Hàn Vũ ông hỏi tiếp "Con nhớ tên ta là gì không"

Hàn Vũ vẫn còn ngơ ngẩn, ông bất chi bất giác thở dài nói tiếp "Tiểu Vũ, ta tên là Hàn Cảnh Du, mẹ con tên Vũ Phương Nghi, còn con tên Hàn Vũ, con nhớ chưa?"

Nói xong ông giơ tay lên xoa nhẹ tóc của Hàn Vũ, làm cậu cảm thấy thật ấm áp, nhưng sao họ lại là cha mẹ mình?

--------------------------------
Đang lúc Hàn Vũ gác chân vào nhau, cạp một miếng táo, dáng vẻ thảnh thơi, cậu nghĩ đi nghĩ lại, mình có cha mẹ hồi nào vậy?

Đang lúc cậu phân vân suy nghĩ, cửa phòng bị đá phăng ra, Hàn Vũ nhíu mày, đâu phải là cửa bị khóa đâu, tại sao không mở cửa đoàng hoàng đi chứ.

Hàn Vũ nhìn hắn, một chàng trai khuôn mặt anh tuấn, ừm...phải nói là mỹ nam ấy, hắn mặc áo sơ mi màu đỏ rượu vang đóng thùng, cùng với quần tây đen, gương mặt lạnh băng cùng với khí chất bí hiểm, khiến cho người ta như lạc ở hầm băng.

Chàng trai đi nhanh về phía Hàn Vũ, đang lúc cậu muốn hỏi 'cậu ai?' thì chàng trai vung tay lên tát một cái thật mạnh vào mặt Hàn Vũ, làm miếng táo mới nhai chưa kịp nuốt đã bị văng ra ngoài.

"..." Lúc Hàn Vũ kinh ngạc và tức giận, đang lúc định chất vấn hắn ta, thì hắn lên tiếng.

Hắn ta nhếch môi nhìn cậu "đừng tưởng tôi không biết chuyện ngày đó, cậu té lầu là do cậu tự làm tự chịu, còn chuyện cậu làm Yên Vi bị thương, tôi sẽ không bỏ qua".

'Yên Vi...' Hàn Vũ ngơ ngác, suy nghĩ câu nói vừa nãy nghe quen quen, rồi nghĩ đến chuyện có cha mẹ, điều đầu tiên, cậu nghĩ ngay tới quyển tiểu thuyết.

"Anh...anh tên là Lục Phù"

Lục Phù 'hừ' lạnh một cái xoay người đi khỏi, khi gần tới cửa, hắn ta ngoảnh lại, nhìn thẳng vào Hàn Vũ với vẻ mặt căm ghét cùng khinh thường "cậu cho rằng cậu xứng với tôi sao?".

Hàn Vũ rùng mình, cậu...XUYÊN THƯ?


-HẸN GẶP LẠI CHƯƠNG SAU ❤-

[ĐM] [Xuyên thư] AN PHẬN- Cái giá của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ