Yên Vi nắm lấy tay Lục Phù, đôi mắt trở nên ngấn nước, gương mặt tỏ vẻ chịu đựng, môi mấp máy nói:
"Phù ca, không phải do anh ấy, là do em bất cẩn thôi"
Hàn Vũ mặt bị nước cafe nóng hất vào đau rát, may mắn lúc đó còn ít nước, nếu không không biết cậu đã thành cái dạng gì rồi.
"Mau xin lỗi cho tôi" giọng Lục Phù lạnh băng, phòng bếp vốn là nơi ấm cúng nhất trong cái nhà này, giờ đây cũng lạnh theo giọng nói của nam chính.
"Phù ca..." Yên Vi thốt lên.
Nhìn một màn ngứa mắt này Hàn vũ thật chịu không nổi, không phải cô đẩy tôi vào hoàn cảnh này sao, làm trò cho ai xem.
"Tôi không có lỗi, làm sao phải nhận?, làm sao phải xin lỗi?" Hàn Vũ dõng dạc, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Lục Phù, nhưng tay lại hơi run run, trời mới biết Hàn Vũ phải lấy ra bao nhiêu can đảm để đối đầu với nam chính.
Lục Phù vào khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt kiên định đấy, trong lòng có bao nhiêu loạn, nhưng lý trí đã thống trị toàn bộ hành động của hắn, một cái tát đáp thẳng vào mặt Hàn Vũ, kèm theo là một ánh mắt sắc lạnh không nhìn rõ tâm tư.
"Cậu còn không chịu nhận"
Một bên mặt may mắn không bị bỏng, giờ đây lại bị một cái tát của Lục Phù làm cho xưng đỏ, đang định rủa xả lại hắn thì đột nhiên đầu Hàn Vũ đau như có ngàn cây kim bắn thẳng vào óc, chân nhũn ra không còn đứng vững được nữa, Hàn Vũ khụy xuống, một tay ôm đầu, một tay vì chống xuống nền nên bị những mảnh thủy tinh vỡ ghim vào tay, máu vì thế chảy ra không ngừng.
Hàn Vũ đã sớm không để ý, so với vết thương trên tay thì cơn đau đầu mà cậu đang gặp phải còn đau đớn hơn gấp trăm lần, thậm chí Hàn Vũ còn không biết tay mình đang bị thương, cậu hoàn toàn không còn cảm giác gì với mọi thứ xung quanh, bây giờ trong đầu Hàn Vũ xuất hiện hàn ngàn những thước phim, cậu thấy những gương mặt quen thuộc, cảm nhận được nỗi đau thấu tận tâm can.
Trên gương mặt Hàn Vũ xuất hiện nỗi thống khổ bi thương, gương mặt thấm đầy mồ hôi sau đó lạc vào khoảng đen.
Hàn Vũ bất tỉnh!
...
Lúc Hàn Vũ tỉnh lại là đã chập tối, gương mặt đã không còn bỏng rát, Hàn Vũ sờ lên mặt mình thấy dính dính, thì ra là đã được bôi thuốc.
Hàn Vũ cố nhớ lại những thước phim mà cậu đã gặp, nhắm mắt lại và cố sắp xếp lại chúng, Hàn Vũ đột nhiên hoang mang.
Nguyên chủ chính là trọng sinh, trọng sinh về thời điểm nguyên chủ và nam chính đã kết hôn, vốn định sống tốt, hảo hảo làm lại cuộc đời nhưng đến khi gặp lại gia đình, Lục Phù và Yên Vi nó như một cơn ám ảnh khắc sâu vào trái tim nguyên chủ, cái đối xử lạnh lùng và tình yêu của Lục Phù dành cho Yên Vi, một ngày nguyên chủ chợt nhận ra mình không thể dứt ra cái kết cục kia, ám ảnh dẫn đến suy nghĩ tiêu cực cũng là ngày Hàn Vũ đọc được cuốn tiểu thuyết ấy.
Đang còn đắm chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa phòng cậu được mở ra, theo đó là Lục Phù cùng Yên Vi tay trong tay bước vào phòng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Xuyên thư] AN PHẬN- Cái giá của nam phụ
Aléatoire==> Ngụy lạnh lùng công × kiên cường mỹ thụ, đam mỹ, hiện đại, có chút ngược, sủng, HE, có H, 1x1 Tác giả: Trần Đại Gia ⊙﹏⊙ Văn án: Được xuyên vào 1 gia đình giàu có, lại có ba mẹ yêu thương, lúc đầu Hàn Vũ cũng có chút vui mừng, nhưng khi biết đư...