❤Chương 5❤

1.6K 75 10
                                    

Dưới chân không phải mặt đất, trên cao không phải bầu trời, một khuôn mặt với đường nét đầy quen thuộc hiện ra, đôi mắt với dòng lệ ngân chảy xuống tạo thành một vòng cung trên má rồi rơi xuống khoảng không vô định, y nắm chặt tay cậu cùng với gương mặt khẩn thiết, y giải thích:

"Cậu và tôi ở hai thế giới khác nhau, chúng ta là liên kết của nhau, vì ở hai thế giới khác nhau nên dù là gia thế, cuộc sống, tính cách hai ta đều trái ngược nhau, ngày tôi chết cũng là ngày cậu được cuốn tiểu thuyết kia..."

Nước mắt y chảy nhiều hơn rồi, tay y lại nắm chặt tay cậu hơn chút.

"Vậy nên cha mẹ tôi cũng chính là cha mẹ cậu, xin hãy bảo vệ họ, bảo vệ những người yêu thương cậu, xin cậu!"

Đằng sau y bỗng dưng xuất hiện những vệt sáng màu cam quang tạo thành một vòng cung, thân ảnh y cũng dần xa hơn, càng xa y gào to hơn.

"Cậu phải bảo vệ họ, cậu nghe rõ không" gương mặt thống khổ, kèm theo tiếng nói đó sẽ khắc sâu vào tâm khảm cậu, cả đời không quên.

Hàn Vũ giật mình tỉnh dậy, đôi mắt trong nhất thời không tìm được tiêu cự, bình tâm lại Hàn Vũ chống tay ngồi lên, nhẹ xoa xoa hai huyệt thái dương.

Đã ba ngày rồi, mỗi khi ngủ đều mơ thấy giấc mơ đấy, cậu không thể quên nét bi thương và thống khổ trên gương mặt ấy.

Cổ họng khô khốc, Hàn Vũ đứng dậy vơ đại áo ngủ mặc vào, đi xuống nhà, mở ra tủ lạnh đầy những vật phẩm xa xỉ mà đời trước Hàn Vũ có mơ cũng không dám mơ tới, lấy một chai nước cam giá cũng bằng một tuần sinh hoạt của cậu, chậc chậc.

Bây giờ cũng đã hơn 2 giờ sáng, Hàn Vũ cũng không biết Lục Phù đã về hay chưa, hay đơn giản là không quan tâm.

Cộc cộc...

Hàn Vũ (...)

Cộc cộc..., tiếng gõ cửa to hơn

Hàn Vũ đứng hình, là trộm sao, là trộm vậy gõ cửa làm gì, thăm dò sao, hay không phải trộm... Bộ phim mà Hàn Vũ coi vào ba ngày trước hiện ra trong đầu.

Kệ đi, cái gì cũng được, trộm cũng được, trộm đi cho nhà bớt giàu.

Đang lúc Hàn Vũ định thần lại chuẩn bị chuồn lên phòng thì cánh cửa mở ra, cái tên mà Hàn Vũ vừa mới nghĩ tới đã xuất hiện.

Lục Phù với một thân nồng nặc mùi rượu, mơ mơ màng màng nhìn thấy Hàn Vũ đứng cạnh cầu thang, Lục Phù tiến đến bên Hàn Vũ, đột nhiên ôm lấy cậu, tham lam hít mùi hương trên cơ thể cậu, ừm...mùi hương nhẹ của sữa tắm.

Hàn Vũ lúc đầu còn giãy dụa muốn thoạt khỏi mà không được, dần dần rồi cũng mặc kệ, không so đo với người say, vài giây sau không thấy động tĩnh gì nữa, Hàn Vũ vỗ vai Lục Phù.

"Này...này, anh sao rồi" Hàn Vũ lại vỗ vỗ vài cái nữa, thấy Lục Phù không phản ứng gì, không phải ngủ luôn rồi chứ

Hàn Vũ thở dài, vác Lục Phù từ từ lên bậc cầu thang mở cửa phòng rồi phóng Lục Phù lên trên giường, vì lực đạo quá lớn nên cũng ngã theo.

Hàn Vũ bị một cơn choáng váng ập tới, chật vật đứng dậy, lúc Hàn Vũ đang bình ổn lại đầu óc thì Lục Phù cũng mơ màng tỉnh dậy và trông thấy Hàn Vũ.

[ĐM] [Xuyên thư] AN PHẬN- Cái giá của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ