❤Chương 6❤

1.5K 84 13
                                    

Hàn Cảnh Dực, 26 tuổi khuôn mặt góc cạnh, môi thâm, sống mũi cao, mắt một mí, làm da màu mật khỏe mạnh, một thân cao ráo khỏe khoắn, trên người tỏa ra một sự thành thục, trầm ổn.

Hàn Cảnh Dực khi gặp Hàn Vũ trên mặt không có biểu tình, cậu biết chứ, lúc trước nguyên chủ mắt cao hơn đầu, ngoài ba mẹ và người mình yêu thì luôn tỏ ra cao ngạo, cho nên Hàn Cảnh Dực là không ngoại lệ, càng với sự coi trọng của ba mẹ dành cho anh thì nguyên chủ càng không khi nào cho anh một sắc mặt hòa nhã.

Theo như nguyên tác, Hàn Dực Cảnh là nam phụ luôn âm thầm bảo vệ cho nữ chính, nhìn nữ chính ân ái với Lục Phù lại không thể nói ra là mình yêu em, khi Hàn gia bị phế, anh từ một tổng tài cao cao tại thượng về làm một nhân viên quèn trong công ty Lục Phù, chỉ để được nhìn nữ chính hằng ngày, đám cưới nam chính và nữ chính lại mời anh làm phù rể, Hàn Vũ cũng thật buồn cho anh a, vốn dĩ anh vẫn còn có nhiều con đường khác để lựa chọn.

Cả nhà bốn người ngồi vào bàn ăn, mẹ cậu bắt đầu huyên thuyên hỏi chuyện, bây giờ Hàn Vũ đã có tất cả kí ức của nguyên chủ nên với việc này không phản cảm.

Trong đầu cậu lúc này chỉ có câu nói 'ba mẹ của tôi cũng chính ba mẹ của cậu', nhìn qua ba và mẹ cậu rất muốn xúc động.

Lại nhìn qua Hàn Cảnh Dực, trong truyện anh là một người tốt, cũng chỉ vì yêu thôi, lại vì Hàn Vũ nên cũng bị kéo vào kết cục không tốt.

Hàn Vũ gắp một miếng thịt kèm cả rau đã qua tay đầu bếp, trông rất đẹp mắt ngon miệng bỏ vào chén Hàn Cảnh Dực.

"Ca, anh ăn nhiều vào" nói xong cậu cười tít mắt.

Ba mẹ Hàn Vũ cảm xúc lẫn lộn, ông bà cũng chỉ suy nghĩ đơn giản, về vụ nhảy lầu của Hàn vũ ông bà biết chứ, cũng biết chuyện Lục Phù yêu cô ả Yên Vi nên lãnh cảm với Hàn Vũ, chắc cũng vì thế mà nhảy lầu, cũng may là không sao, trí nhớ cũng phục hồi nhưng tính cách thì thay đổi, bất quá thay đổi này rất tốt.

Hàn Cảnh Dực cũng kinh ngạc một phen, lúc nhỏ anh được ba mẹ nhận nuôi, đến năm anh năm tuổi thì ba mẹ sinh ra đứa em Hàn Vũ này, vậy thì người thừa kế hợp pháp là đứa em này, nhưng đứa em này rất cao ngạo, tính cách công tử bột, học hành không ra gì suốt ngày ăn chơi đua đòi, nên từ nhỏ ba mới bồi dưỡng anh sau này trở thành người thừa kế gia nghiệp, từ nhỏ đến lớn ở chung một nhà nhưng anh với cậu rất ít tiếp xúc với nhau, khi gặp nhau không khí cũng rất gượng gạo.

Sau này cậu lấy một người nam nhân Lục gia, không phải vì tình yêu, mà chỉ vì Hàn Vũ thích người ta, anh cũng không quan tâm, lại khi cậu nhảy lầu tự tử làm Hàn gia và Lục gia lục đục một phen, anh cũng biết là do Lục Phù thích Yên Vi, dù không tiếp xúc nhiều nhưng anh cũng thấy Yên Vi là một cô bé tốt bụng, cái chuyện Hàn Vũ nhảy lầu đúng là làm trò cười, anh cũng vì thay đổi này của Hàn Vũ mà hài lòng, rốt cục cũng để người anh này vào mắt rồi sao.

Ăn xong cả nhà vui vẻ ngồi vào salon nghỉ ngơi, trước mặt là TV đang chiếu chương trình ca nhạc, ông bà dù con cái đã trưởng thành hết rồi nhưng sắc đẹp và tính cách vẫn rất trẻ

[ĐM] [Xuyên thư] AN PHẬN- Cái giá của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ