Chương 31

6K 254 17
                                    

Chương 31: Anh sẽ thật nhẹ nhàng với em.

Tác giả: Thái Hậu Trở Về

Biên tập: B3

Thuê phòng theo lời của Mạc Hàm, dĩ nhiên không phải chỉ đơn thuần là để ngủ, mà chính là một loại ý tứ khác của những người trưởng thành.

Nhưng có lẽ sự hiểu biết của Chu Viễn An vốn dĩ không bằng cô, Mạc Hàm giao phó toàn bộ mọi việc cho anh, còn mình thì tranh thủ ngủ gà gật trên ghế salon.

Kết quả là, Chu Viễn An lại thuê một phòng hai giường.

Sau khi bước vào phòng Mạc Hàm mới phát hiện ra chuyện tốt anh làm, nhưng lúc này cô cũng lười đổi phòng khác, ngẫm nghĩ lại thấy cùng chen chúc trên một chiếc giường đơn kể ra cũng không tệ lắm.

Mạc Hàm đổi giày, cởi hết quần áo, rồi bước vào phòng tắm. Sau khi cô tắm xong ra ngoài thì mới đến lượt Chu Viễn An.

Mạc Hàm vừa ngồi trên giường chờ anh, vừa ngẩn người nhìn chằm chằm vào chân mình.

Không có quần áo khác để thay, sau khi tắm xong, Chu Viễn An chỉ có thể mặc lại bộ quần áo đã mặc suốt cả một ngày.

Nhìn thấy Mạc Hàm ngồi ngẩn ngơ trên giường không làm gì, mái tóc ướt sũng vẫn nhỏ nước ở sau lưng, anh khẽ nhíu mày một cái.

Chu Viễn An cầm một chiếc khăn lông khô đi tới đằng sau lưng cô, thu tóc cô lại một chỗ, nhẹ nhàng lau.

"Cũng tại em không chịu để ý tới những thói quen nhỏ nhặt này, nên khi tới chu kỳ mới đau bụng như vậy đó."

Mạc Hàm nôn nóng cắn cắn đầu móng tay, giống như không nghe thấy gì.

Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, hai mí mắt nặng trĩu, cứ lúc nào bắt đầu rũ xuống là cô lại cưỡng ép bản thân cố mở mắt ra, nhìn dáng vẻ ngập tràn tâm sự.

Chu Viễn An nhìn vẻ mệt mỏi của cô, nói: "Chờ lát nữa tóc khô rồi thì em hãy đi ngủ sớm một chút."

Mạc Hàm lắc đầu: "Không muốn ngủ."

Chu Viễn An hỏi: "Sao vậy?"

Mạc Hàm buồn bực không đáp lời.

Ánh mắt Chu Viễn An nhìn vào gò má căng cứng của cô, lông mày cô hơi nhíu lại, tạo thành những nếp nhăn nhỏ trên trán, dáng vẻ như đang cố gắng kìm nén không muốn thể hiện ra cho người khác biết những chua xót và khổ tâm trong lòng.

Chu Viễn An nhàn nhạt nhắc nhở: "Nếu không vui thì hãy khóc ra, nơi này không còn ai nữa rồi."

"Tại sao em phải khóc?" Mạc Hàm quay đầu lại nhìn anh: "Vì cái người cặn bã kia?"

Cô giống như đang được nghe một chuyện vô cùng kỳ lạ: "Em đánh anh ta còn không kịp nữa là, với lại anh đừng quên rằng anh mới là bạn trai của em."

Chu Viễn An không tiếp tục khuyên nhủ nữa.

Cô lại bắt đầu tự tạo ra cho mình một cái vỏ bọc mạnh mẽ cứng rắn như vậy, dường như chỉ cần uống mấy chai bia vào bụng là tất cả những chuyện phiền lòng đều sẽ tan thành mây khói, nhưng càng như thế lại càng khiến cho người khác thêm lo lắng.

Chiếc Ô - Thái Hậu Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ