Chương 41

5.3K 182 22
                                    

Chương 41: Giấy không gói được lửa.

Tác giả: Thái Hậu Trở Về

Biên tập: B3

Vốn dĩ Mạc Hàm còn đang lo sau kỳ nghỉ tết muốn trở về Đồng Quan sẽ rất đông đúc, không thể mua được vé, có khi phải qua mùng ba mới đi được.

Như thế này lại tốt, cô đi trước mấy ngày, vừa vặn tránh khỏi thời gian cao điểm, cũng kịp mua được hai vé còn lại cuối cùng.

Vào buổi trưa, tàu lửa lắc lư khởi hành trên tuyến đường sắt.

Người ngồi trong toa tàu đều cảm thấy an toàn thoải mái, không hề cảm nhận được chút dao động này.

Ngoài cửa sổ là trời xanh mây trắng, đồng ruộng bát ngát.

Xa xa là những dãy núi trông như một bức hoạ mực tàu, hình dáng mờ ảo.

Nhưng Mạc Hàm không có lòng dạ nào mà thưởng thức.

Trong tay cô cầm một chiếc hộp nhỏ màu tím, điêu khắc hoa trắng, tản mát ra hương thơm nhàn nhạt.

Lâu lắm rồi không đánh nhau với người khác, thuốc mỡ này chỉ còn một chút ít nhưng vẫn không dùng hết.

Trí nhớ quay lại khoảng thời gian khi vẫn còn ở phòng vẽ.

Ngày hôm đó sau khi Chu Viễn An trực nhật, trùng hợp người trực nhật ngay sau đó lại là cô.

Ngoài ý muốn cô lại phát hiện ra hộp thuốc mỡ cô đưa cho Chu Viễn An, nhưng lúc đó cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh vô tình đánh rơi.

Dù sao cũng là hàng xịn, một hộp nhỏ cũng có giá không rẻ, cô nhặt nó lên, lau lau cho hết bụi, tiếp tục cất đi để sử dụng.

Bây giờ nhìn lại, hoá ra ngay từ lúc đó anh đã sớm biểu lộ ý đồ của mình.

Mạc Hàm khẽ thở dài.

Người thanh niên phương Nam nhìn qua có vẻ ôn hoà tốt bụng đó, trên thực tế đầu óc lại xấu xa hơn nhiều.

Quyết định rời khỏi Phu Châu đột ngột, người nuối tiếc nhất chính là Mạc Tiểu Dương.

Mạc Hàm giải thích với cậu nửa ngày, cậu vẫn không hiểu rõ lý do.

"Đào Duyệt là ai?"

"Chị với anh Tiểu An làm sao vậy?"

Từ khi lên xe đến giờ cậu bé hỏi đi hỏi lại hai vấn đề này không dưới mười lần.

Mạc Hàm bị bám lấy thì cảm thấy phiền vô cùng phiền, cô cũng không biết phải trả lời thế nào.

***

Thời niên thiếu của mỗi người đều sẽ phạm phải những sai lầm, có những chuyện đã sớm bị quên lãng, có những chuyện khác mặc dù nhớ khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng vẫn không có cách nào sửa lại.

Đối với Mạc Hàm mà nói, Đào Duyệt chính là người có thể tra hỏi lương tâm của cô.

Tuổi thanh xuân luôn gắn liền với sự mê muội cùng hồ đồ, ở cái tuổi mười lăm mười sáu đó, Mạc Hàm cũng giống như những người xung quanh, vừa vấp ngã vừa trưởng thành, ranh giới giữa phải trái trắng đen vẫn còn vô cùng mơ hồ.

Chiếc Ô - Thái Hậu Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ