Chương 63

20.1K 539 157
                                    

Chương 63: "Bây giờ em phải hưởng thụ cái cảm giác khi được theo đuổi."

Tác giả: Thái Hậu Trở Về

Biên tập: B3

Chu Viễn An không đề cập chữ nào đến chuyện hoà giải, nhưng thái độ của anh lại thể hiện như mọi chuyện ván đã đóng thuyền.

Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Hàm khoác áo gió đứng đổi giày ở cửa, cô đi một đôi giày gót nhọn đến trước mặt anh, tay xách ba lô.

Chu Viễn An ngồi xếp bằng trên ghế salon, trên người đắp cái chăn mỏng, nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.

Mạc Hàm đi vào phòng xịt nước hoa, đầu của anh nhìn sang trái, Mạc Hàm đi vào bếp rót nước uống, đầu của anh nhìn sang phải.

Ánh mắt nóng rực cứ dính chặt trên người cô, cực kỳ giống một con cún to đầu đang chờ đợi chủ nhân trở về, khiến cho người khác không đành lòng bỏ mặc.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Mạc Hàm đi về phía cửa, quay lưng lại với Chu Viễn An.

Đứng yên một lúc, cô thở dài, bất đắc dĩ quay ngược trở lại, đi đến bên cạnh anh.

Chu Viễn An ngẩng đầu nhìn cô, chờ đợi cô lên tiếng.

Mạc Hàm nói: "Đo nhiệt độ, thấp hơn ba bảy độ năm thì anh đi theo em, cao hơn ba bảy độ năm thì anh tự mình đến bệnh viện, ok?"

Đúng như mong muốn của anh, Chu Viễn An vội vàng gật đầu liên tục: "Ok."

Một tiếng sau, hai người ngồi trên máy bay đến Phu Châu.

Nhiệt độ cơ thể Chu Viễn An là ba bảy độ tám, Mạc Hàm đành mắt nhắm mắt mở cho anh cùng đi.

Sau khi xuống máy bay, hai người vừa vặn tụ họp với mấy người đi tàu hoả. Đoàn người cùng đến quán ăn đã dự định ăn trưa, còn Chu Viễn An thì về qua nhà một chuyến để thông báo với mẹ.

Buổi chiều mọi người đi dạo phố, mua về không ít đồ kỷ niệm, buổi tối thì đến quán hải sản ăn cơm.

Chu Viễn An đến đúng lúc người phục vụ đang bê thức ăn lên.

Mỗi lần Chu Viễn An đưa đũa về phía đĩa tôm om thì đều bị Mạc Hàm chặn lại, hung thần ác sát nói: "Đang ốm ai cho ăn dầu mỡ, húp cháo đi!"

Chu Viễn An nói: "Cháo nóng lắm."

"Chờ nguội bớt rồi uống?"

"Quá lâu."

"Bao lâu mà nói là quá lâu?"

"Em thổi giúp anh nhé?"

"Mơ hả!"

Mới một ngày trước hai người còn như nước với lửa, bây giờ lại mờ ám ái muội như vậy, khó có thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra trong buổi tối ngày hôm qua...

Một bàn người yên lặng dùng dáng vẻ thưởng thức trò vui ngồi xem.

Cả bàn hải sản giá không rẻ chút nào, ăn hết gần một nghìn đồng.

Chiếc Ô - Thái Hậu Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ