Chương 4

10.5K 295 1
                                    

Chương 4: Anh luôn là người ngồi vẽ tranh ở trong góc, như cái hũ nút.

Tác giả: Thái Hậu Trở Về

Biên tập: B3

Ăn cơm được một lúc, Mạc Hàm bỗng kéo Lý Việt Hải ra bên ngoài nói chuyện riêng.

Lý Việt Hải rất không tình nguyện đi theo cô, đi được một đoạn liền mất kiên nhẫn, đứng lại nói: "Không phải vừa nãy đã nói với em là chỉ đùa một chút thôi sao, em lại còn phải tìm anh hỏi tội nữa hả?"

Mặt Mạc Hàm tối sầm, trừng hắn: "Không phải nói chuyện đó."

"Vậy thì là chuyện gì?" Lý Việt Hải hỏi vặn.

Mạc Hàm nói: "Là chuyện của Lê Khả."

Lý Việt Hải khựng lại, hỏi: "Lê Khả thế nào?"

Mạc Hàm không lên tiếng, một lúc sau mới nói: "Có phải anh đang theo đuổi cậu ấy không?"

"Cũng không tính là theo đuổi." Lý Việt Hải nhấc chân đá một cục đá nhỏ, vẫn dùng cái giọng điệu phong lưu thường thấy: "Mọi người cùng làm quen kết bạn, chơi cùng nhau thôi mà."

Những lời này đã được Lý Việt Hải nói không dưới trăm lần, hắn quá ham chơi, "bạn nữ" bên cạnh đếm cũng không hết, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa một lần nghiêm chỉnh.

Thái độ của Mạc Hàm lại hiếm khi nghiêm túc như vậy: "Anh muốn chơi đùa thì tìm người khác đi, đừng tìm Lê Khả."

Lý Việt Hải nhìn cô, hỏi: "Tại sao?"

Mặt trăng bị đám mây che phủ, bóng dáng Mạc Hàm đứng dưới tán cây, khuôn mặt biến ảo không ngừng.

Vài giây sau cô mới mở miệng: "Lê Khả là người quá đơn thuần, cậu ấy sẽ tưởng thật. Hơn nữa hoàn cảnh gia đình nhà cậu ấy không tốt, không có thời gian chơi đùa với anh."

Không biết những lời này có chỗ nào chọc cười Lý Việt Hải, hắn nhếch môi nói: "Em còn nói người ta, gia cảnh nhà em cũng không tốt, chẳng phải cũng vẫn thường đi chơi bời cùng anh sao?"

Lời nói không suy nghĩ, diễn đạt không đúng ý, đại khái là sai lầm mà ai cũng mắc phải trong thời niên thiếu.

Mạc Hàm trầm mặc hồi lâu, lông mày khẽ nhíu.

Cuối cùng Lý Việt Hải cũng đã ý thức được có chút không thích hợp, nụ cười trên mặt dần trở nên ảm đạm.

Hắn bước lên một bước, khẽ thở dài: "Anh không có ý đó... Em đừng suy nghĩ quá nhiều."

Mạc Hàm nhìn xuống dưới chân, bình tĩnh nói: "Không sao đâu, em biết."

Thật ra con người Mạc Hàm rất mâu thuẫn.

Bình thường cô gan dạ hào phóng hơn bất cứ ai, không câu nệ tiểu tiết, nhưng một khi liên quan đến vấn đề riêng tư như gia đình thì ngược lại, chỉ cần ai đó nhắc qua một chút thôi, cô sẽ cực kỳ nhạy cảm, thần hồn nát thần tính.

Luôn có một người ngoại lệ như vậy, trong lòng cô lưu giữ một nơi mềm mại, sẵn lòng tin tưởng hắn sẽ không cố ý làm tổn thương mình.

Chiếc Ô - Thái Hậu Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ