Chương 38

5.5K 174 5
                                    

Chương 38: Ôm như vậy, trái tim mới ở cùng hướng với nhau.

Tác giả: Thái Hậu Trở Về

Biên tập: B3

Xe taxi chậm rãi dừng lại ở ngã tư.

Cả khu vực đều chìm trong yên tĩnh vắng vẻ, không có lấy một chiếc đèn đường, chỗ ngồi phía sau xe tối thui, chỉ có thể nhìn thấy hai bên sườn mặt của người ngồi trong.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, không ai lên tiếng, cũng không có ai xuống xe.

Đồng hồ tính cước taxi vẫn đang nhảy số, Chu Viễn An lấy điện thoại ra xem giờ, chỉ còn năm phút nữa là đến mười giờ.

Anh nhẹ giọng thở dài: "Đào Đào."

Mặc dù chỉ gọi tên cô ấy, nhưng ý định rất rõ ràng.

Nửa gương mặt Đào Duyệt ẩn vào trong màn đêm, nhỏ giọng nói: "Bên ngoài gió rất lớn, tôi ngồi thêm vài phút nữa rồi sẽ đi."

Chu Viễn An nhìn cô ấy, đang định nói gì đó nhưng lại thôi: "Được."

Một lần nữa sự yên lặng bao trùm không gian, khiến cho khoảng cách giữa hai người trở nên rất xa.

Một lúc sau, Đào Duyệt mở miệng: "Cậu không muốn để cô ta gặp tôi, vậy chẳng lẽ tôi sẽ luôn phải tránh né cô ta sao?"

"..."

"Liệu có phải sau này nơi nào có cô ta thì sẽ không có tôi?"

Có lẽ là do bị cảm, hiện tại Chu Viễn An cảm thấy có chút đau đầu, anh không ngừng xoa bóp thái dương, nói: "Tôi sẽ tìm cách để nói với cô ấy, nhưng không phải là bây giờ. Tính cách cô ấy quá nóng nảy, một khi đã nổi giận thì sẽ không nghe lọt tai cái gì... Đối với chuyện này thực sự tôi không chắc chắn cho lắm, vì thế cứ chờ thêm một thời gian xem sao."

Đào Duyệt nặng nề lắc đầu: "Không phải là cậu không chắc chắn, chẳng qua cậu không thể bỏ được cô ta, không muốn mạo hiểm, cho nên muốn kéo dài thời gian mà thôi."

Âm lượng của Chu Viễn An dần hạ thấp: "... Có lẽ là vậy."

Đào Duyệt nhìn đường phố hiu quạnh bên ngoài cửa sổ, cố nén chua xót trong lòng, hỏi lại: "Vậy sẽ phải chờ tới khi nào? Có phải trong thời gian này chúng ta sẽ không thể nào gặp nhau?"

Chu Viễn An không trả lời.

Yên lặng một lúc mới nói: "Xin lỗi."

Đào Duyệt hiểu câu nói ấy có nghĩa là gì.

Cô ấy cúi đầu, nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của mình, trong nội tâm cũng xoắn chặt lại như vậy.

"Không cần phải nói xin lỗi với tôi, cậu vốn là đại ân nhân của nhà chúng tôi, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến, chỉ cần cậu bảo tôi làm, tôi sẽ không từ chối..."

Chu Viễn An không muốn nói lời khách sáo, giờ phút này sự lựa chọn tốt nhất là im lặng.

Sau đó, Đào Duyệt đeo túi lên lưng, mở cửa xe: "Tôi đi đây, cậu đi đón cô ta đi."

Chiếc Ô - Thái Hậu Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ