Chương 34

6.1K 225 21
                                    

Chương 34: Nếu như em không còn là Mạc Hàm nữa, anh vẫn sẽ thích em sao?

Tác giả: Thái Hậu Trở Về

Biên tập: B3

Kết quả mà Mạc Hàm không ngờ tới chính là, cô chỉ định dạy dỗ để Lâm Đoá Nhi ngậm miệng lại, thế nhưng cuối cùng lại biến thành tự dạy dỗ chính mình, người bị đưa thẳng vào đồn công an.

Ngồi trong phòng hỏi cung nghiêm ngặt, trên đầu là chiếc đèn bật sáng chói, cô thấp thỏm bất an hỏi người đang ngồi đối diện: "Tôi sẽ ngồi tù sao?"

Cảnh sát ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, cất giọng cứng nhắc: "Đánh phụ nữ có thai, ít nhất bị nhốt năm ngày, phạt tiền năm trăm."

Mạc Hàm cúi đầu, một lát sau nhỏ giọng nói: "Tôi không biết chuyện..."

Rõ ràng là cảnh sát đã quá quen với những chuyện kiểu này, cũng không vì đối phương là cô gái xinh đẹp mà nảy sinh lòng thương tiếc, giọng nói lạnh như băng: "Luật pháp không quan tâm cô có biết hay không."

Mạc Hàm hậm hực im lặng.

Cảnh sát vừa ghi chép vừa nói: "Hiện tại vẫn chưa có kết quả kiểm tra từ phía bệnh viện, nếu như cô gái bị đánh kia sảy thai hoặc sinh non, lúc đó vấn đề sẽ khác."

Mạc Hàm sững sờ: "Nghĩa là sao?"

"Người thân của người bị hại có thể sẽ kiện cô tội cố ý gây thương tích, cô sẽ phải chi trả tất cả phí bồi thường tổn thất và tiền thuốc thang."

Giọng cô thấp xuống: "... À."

Sau đó, Mạc Hàm bị đưa lên xe cảnh sát, dẫn đến một phòng tạm giam nhỏ ở ngoại thành, làm xong thủ tục, thay quần áo khác, đi theo nhân viên quản lý vào khu phòng tạm giam.

Lúc học trung học, Mạc Hàm với Lý Việt Hải khi đánh nhau cũng đã gặp phải cảnh sát tuần tra mấy lần, nhưng hai người chân dài chạy nhanh, lại cảnh giác hơn nhiều những người khác, thế nên luôn luôn tránh được tai hoạ.

Lần này lại tương đối xui xẻo, cô ngồi lên người Lâm Đoá Nhi, đúng lúc bị hai cảnh sát mặc thường phục đi từ trong thang máy ra bắt gặp, thế nên kiếp nạn này khó mà tránh được.

Lần đầu tiên Mạc Hàm đến chỗ như thế này, cô bị đưa vào phòng giam của phụ nữ, thêm cả Mạc Hàm thì tổng cộng có năm người.

Mấy người còn lại nhìn qua đều xấp xỉ tuổi cô, hai bên đều không nói lời nào, thờ ơ liếc Mạc Hàm một cái sau đó liền gục đầu xuống tiếp tục ngủ.

Giường ngủ trong phòng giam là một chiếc giường chung, tất cả nằm thành một dãy.

Mạc Hàm tới muộn, chỉ còn lại vị trí ngủ kém nhất, sát bên cạnh nhà xí, mùi hôi thối khó mà chịu được.

Đêm đó cô không ngủ trên giường, mà ngồi trong một góc ngủ gà ngủ gật.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô theo mọi người đi ăn sáng.

Thịt cá chắc chắn là không thể có rồi, nhưng vẫn có thể được ăn no.

Thế nhưng gạo nấu nửa sống nửa chín, ăn vô cùng khó nuốt, thỉnh thoảng còn nhai phải mấy hòn sạn nhỏ.

Chiếc Ô - Thái Hậu Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ