Chương 3: Biến cố

84 11 2
                                    

Song Ngư lại về đến nhà trong tình trạng lảo đảo người. Tuy nhiên, hôm nay, anh tuyệt nhiên không uống rượu. Đứng trước cửa căn nhà của vợ chồng mình, đôi môi Ngư chợt cong lên, niềm vui lan toả trong màn đêm tĩnh mịch.

- Vợ ơi anh về rồi! - Song Ngư kêu to. Đáp lại sự mong chờ của anh, không một bóng người.

Có một cái gì đó khiến Ngư hơi lo sợ.

- Vợ ơi! Vợ ơi!

Cố gọi đến cả lạc giọng để rồi, đáp lại lời nói của anh là tiếng vang xa khắp nhà. Quên cởi đôi giày của mình, Ngư hớt hả chạy lên phòng, không gian tĩnh mịch trở lại, lặng yên như có thể nghe tiếng gió thổi vụt qua, tiếng chân giậm huỳnh huỳnh, và cả, tiếng cửa phòng bật mở.

- Anh... Đã về rồi sao? - Giọng trong trẻo ấy lại cất lên, nỗi lo âu của Song Ngư phần nào tan biến đi. Nhưng, thoáng ngỡ ngàng, Song Ngư hoá đá, anh đứng chôn chân tại trước cửa phòng vợ chồng anh.

- Anh Phong, hiện giờ, anh thấy em dị lắm phải không? - Sư Tử cười nhạt, tay bận kéo rộng chiếc áo ngủ thùng thình của chính mình - Chắc rồi, anh có bao giờ nhìn thấy sự hiện diện của em trong ngôi nhà này chưa? Em chịu đựng lâu, rất lâu rồi, nhưng anh à, cái kiên nhẫn của em, cái vẻ mặt tươi cười với tính kiên cường của em, đã bị anh, chính anh thổi bay đi mất rồi, ANH BIẾT KHÔNG, HOÀNG MINH PHONG? - Sư Tử hét lên, hét thật to để Song Ngư có thể nghe thấy, và để bản thân thức tỉnh, thoát khỏi ảo giác mà bấy lâu nay mình cô nguỵ tạo.

- Em bình tĩnh lại đi, Tiểu Sư, em nói gì, anh không rõ? - Song Ngư siết chặt lấy bờ vai của Sư, tuy nhiên, lại bị cô hất ra dễ dàng.

Lùi lại sau vài bước hòng tránh ánh mắt của anh, lùi vài bước để có thể đủ tầm mà thoát khỏi khi anh bước đến. Đêm nay là khoảnh khắc bắt đầu một chuỗi ngày tồi tệ nhất của Sư, và có lẽ, cũng của Ngư.

Haizz... Thi xong biết điểm rồi tụt mood luôn 😭😭
Ủng hộ cho au nhé 🌟

[Sư Tử - Song Ngư] H È  Đ O M  Đ Ó MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ