Đêm rồi lại sáng, từng tia nắng nhè nhẹ vén rèm cửa sổ, len lỏi chiếu vào căn phòng, nơi có một cô gái đang còn say giấc, nhìn hệt như tiên nữ đang chìm vào mộng nhẹ nhàng của thiên nhiên ban tặng. Khẽ cựa mình, cô lười biếng thức dậy, đôi mắt hơi nhíu lại vì ánh mặt trời quá rực rỡ. Mở to đôi mắt nhìn căn phòng lạ mình đang ở, cô giật mình bởi sự gọn gàng sạch sẽ quá đỗi. Hệt như đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Những mảnh sứ trắng ngà của bộ trà đắt tiền bị cô hất vỡ tan, vài cuốn tiểu thuyết đắt tiền cũng bị cô ném tất cả xuống đất, và còn nhiều đồ dùng vô tội cũng bị cô trút giận. Ấy vậy mà...
Anh đã vào đây sao? Thật phi lí, rõ ràng hôm qua cô đã khóa trái cửa, ngay cả cửa sổ cô cũng đóng thật chặt. Anh nào có chìa khóa đâu chứ? Hay là hôm qua, chỉ đơn thuần là mộng ảo? Mà cũng chẳng phải là mộng ảo gì cả, mặt cô hiện tại đã khô ráp tự khi nào do vị mặn vẫn còn lưu lại, ngay cả một góc gra giường cũng đã sậm màu đi, ướt sũng bởi nước mắt cô. Hết thảy đều là minh chứng cho buổi tôi hôm qua. Tất cả đều là sự thực.
Chẳng biết Song Ngư dùng cách nào để vào đây, mà cô cũng mặc kệ. Chuyện quan trọng nhất ở đây là...
Cửa phòng bật mở, một chàng trai cao ráo sải chân vội bước vào. Nhìn cô, như có một bức tường vô hình nào đó giữ anh đứng ở đấy, ngay cả lời nói cũng chẳng thể bật thốt ra được, cứ như, câu từ đều bị chính mình nuốt xuống vậy. Im lặng, một cảm giác chua xót dâng tràn trong anh. Đêm qua, anh cũng đã thấy được sự tiều tụy của cô, nhưng, có thể vì ánh đèn cầu thang mập mờ quá đỗi, hình dáng cô đã được màn đêm bao phủ lấy, khuất tầm nhìn anh. Còn hiện tại, anh đã thấy rõ. Áo ngủ rộng thùng thình, môi thì khô lại, nhìn cô hiện tại chẳng giống cô chút nào, chỉ là đôi mắt to tròn ấy vẫn mở to, ráo hoảnh. Không một cảm xúc nào hiện lên trong đáy mắt cô. Có lẽ từ lâu, cô đã trở thành người vô hồn mất rồi.
- Ch...chào buổi sáng, Sư...
Nghe giọng anh cất lên, cô choàng tỉnh sau những suy tư của bản thân, vội lùi lại, cô cất giọng lãnh đạm:
- Sao anh vào được đây?
- Chìa khóa ở ngăn đầu tủ quần áo.
A, giờ cô mới nhớ ra, trong nhà vẫn còn một chìa khóa dự phòng được cô cất giữ kĩ càng trong tủ quần áo của vợ chồng cô. Chả trách. Mà cô vừa nghĩ từ gì nhỉ? Vợ chồng... Ha, vợ chồng...
Bầu không khí lại trầm lắng xuống, im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng xào xạc của lá cây ở khu vườn nhỏ ngoài kia, im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng trò chuyện rôm rả của các bà nội trợ ngoài kia. Sự im lặng đến đáng sợ.
Sau cùng, Song Ngư là người phá vỡ bầu không khí đó. Anh cười ngượng, bảo cô nên nghỉ phép một ngày rồi vội bước ra ngoài, không quên nhắn cô hãy thay bộ đồ đẹp nhất. Hừ, li dị cũng cần diện quần áo đẹp hay sao? Thật nực cười. Dù vậy, cô cũng bước lên lầu, mở tủ, lấy bộ đầm xinh đẹp nhất, ướm thử. Cũng không tồi, nhờ biến cố lần này, cô đã ốm hơn, có thể mặc vừa bộ đầm này. Dù sao, đây là lần cuối cô gặp anh... Vào ngày mai, cô không thuộc về nơi này, còn đơn li dị, chắc anh cũng đã cất sẵn vào đâu đó rồi.
Việc vệ sinh cá nhân diễn ra khá chậm chạp, cô từ từ khoác lên cho mình bộ đầm trắng ngang gối với nhiều hạt cườm nhỏ đính lên thành một bông hoa tuyết nhỏ e ấp. Bộ đầm đẹp nhất, là bộ đầm anh tặng cô. Valentine năm ngoái...
Cứ chầm chậm như thế, cô bước ra khỏi cổng. Ngoái nhìn lại căn nhà của cô và anh dành dụm từ xu từng cắc để xây nên, nước mắt cô lặng rơi. Hôm nay, Phạm Sư Tử cô, không trang điểm...
Chiếc xe hơi vụt nhanh đi, căn biệt thự to ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất sau chiếc xe xám đen to tướng. Yên vị trên ghế sau, cô nở nụ cười giễu mình, nực cười khi đến cuối cùng, vẫn là nghe theo sự chỉ đạo của anh.
***
- Này ngốc, em không lên ngồi ghế trước sao? - Chàng sinh viên lém lỉnh, tay cầm vô-lăng nhìn cô nhóc cười.
Cô gái nhỏ nghe vậy phồng má, đôi môi đỏ hồng thuận như thế, nâng nhẹ lên thành nụ hoa tươi thắm tô sắc cho làn da trắng mịn.
- Mẹ em từng bảo, nếu đi một mình với taxi hay người lạ, tốt nhất con nên vào ghế đằng sau, chỉ khi ngồi với người thân quen, con mới có thể ngồi ghế trước. Cho nên, vẫn là ngồi ghế sau tốt hơn.
- Em coi anh là người lạ?
***
- Sư Tử, em không lên ngồi hàng trước...
Song Ngư cất tiếng hỏi như một thói quen, nhưng, anh bỗng im bặt lại.
Nếu ngày đó, năm năm về trước, cô sẽ cười và phản đối lại câu hỏi ấy, vì anh là tài xế của cô thì bây giờ, Sư Tử chỉ biết im lặng. Có lẽ, cô phải tập dần với việc xa một người đã-từng-rất-thân-quen...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Tử - Song Ngư] H È Đ O M Đ Ó M
RomanceTitle: H È Đ O M Đ Ó M Author: Hạ Thiên Trúc Category: Tâm lý xã hội, lãng mạn, 12 chòm sao Length: Dự kiến khoảng 6 chap Status: Going - on Warning: Không đem truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Truyện hiện tại chỉ đăng ở Wattpad. P/s: Đây...