Chương 7: Như lúc ban đầu - end

100 11 0
                                    

Bắt buộc...phải li hôn sao?

Màn bí mật sắp được hé mở.

- Sư Tử, anh xin lỗi.

Anh cầm chặt bàn tay phải đang cố che đậy tiếng nói của mình, giật mạnh ra, giọng anh trầm, có vẻ khàn khàn, từng lời của anh lọt cả vào tai của Sư Tử dù cô chẳng muốn nghe. Cô cảm thấy có cái gì đó lành lạnh của kim loại nhét vào tay cô, là cây bút sao? Không dám nắm bàn tay lại, cô thả vật ấy xuống bụi cỏ cạnh cô, cứng đờ người bởi cô sợ, cô rất sợ phán đoán mình là đúng.

Chẳng thể chịu được nữa, xung quanh cô giờ đây im ắng lạ thường, lặng im đến nỗi có thể nghe gió thổi từng đợt quanh cánh đồng, tiếng cỏ cọ xát nhau xào xạc.

Thật yên bình nhưng cũng rất khó chịu.

Hé mắt, cô sững sờ trước khung cảnh hiện tại: đồng cỏ màu xanh đen giờ đã sáng rực một vùng, từng chấm sáng nhỏ của con đom đóm như ngôi sao lơ lửng xung quanh cô, ngôi sao mang ánh sáng xanh vàng bay vòng, bay vòng, hòa theo từng đợt gió nhẹ. Ngẩn ngơ trước cảnh đẹp của đất trời, hình như, chưa bao giờ cô thấy tận mắt như lúc này, trước đây, cô chỉ trầm trồ trên phim ảnh, thầm ghen tỵ với dàn diễn viên được đóng dưới cảnh lung linh huyền ảo.

Sực nhớ ra điều gì đó, cô loay hoay tìm vật mà mình bỏ xuống vì dù kết quả có ra sao, cô cũng buộc phải chấp nhận nó. Thấy cạnh cô là chiếc nhẫn vàng ẩn hiện dưới ánh đèn đom đóm, Sư Tử ngẩn người.

Song Ngư đến bên cô tự khi nào, cúi thấp người, hơi thở nam tính của anh phả vào tai cô, nóng bừng, từng lời nói nhẹ như tiếng gió thổi, song, nó rất rõ, cô nghe chẳng sót một chữ.

- Sư Tử, anh xin lỗi đã bỏ em thời gian qua. Anh không phủ nhận anh đã đi ăn chơi với đồng nghiệp, anh đã quá sa đà trong men say... Cho dù anh có say khướt đến mức nào, anh cũng không ngủ với phụ nữ khác. Anh chắc chắn!

Hai tay anh cố giữ chặt cô lại khi cô muốn thoát khỏi anh, anh ôm cô vào lòng mặt cô gào thét, khóc lóc, anh vẫn tiếp tục:

- Em hãy nghe anh nói hết được không, Sư Tử? Cho dù anh có say khướt đến mức nào, anh cũng không ngủ với phụ nữ khác. Anh chắc chắn điều đó. Có bao giờ anh ở nhà ai qua đêm đâu, phải không em? Em là người biết rõ điều đó mà? Đêm qua anh cũng gọi điện và hỏi Gia Nghi, ả đã nói toàn bộ câu chuyện ả gặp em như thế nào cho anh nghe với mục đích khoe thắng lợi và mong anh rời khỏi em. Ả còn giương giọng đắc ý hỏi phản ứng em như thế nào sau cuộc trò chuyện đó. Anh có hỏi về cái thai, ả phá lên cười, hỏi anh có tin là ả có thai hay không. Và, ả đã phủ nhận. 

Nói rồi, Song Ngư thuận tay bật file ghi âm của chính mình. Đưa điện thoại anh cho cô, cái giọng chanh chua ấy một lần nữa vang lên khiến cô khó chịu. 

"Anh nghĩ rằng tôi sẽ có thai với người như anh sao? Tôi không ngu ngốc giao tấm thân ngọc ngà của mình cho anh đâu, haha! Dù anh có làm việc cho công ty to lớn cỡ nào, anh cũng chỉ chẳng thể là giám đốc được. Anh chỉ là trưởng phòng nhỏ bé, đáng để tôi dâng cơ thể mình cho anh sao? Chẳng qua, là vì ngoại hình anh tuấn tú, tôi ghen tỵ với cô vợ nhỏ của anh nên mới nói vài lời như vậy. Sao, cô ấy tin phải không?..."

- Cả đời này anh chỉ có mình em, duy nhất mình em thôi, em hiểu không?

Im lặng. Cô ngẩn đầu nhìn anh, giọt sương cuối cùng dừng lại nơi khóe mắt, đôi môi thoáng mỉm cười. Sư Tử cầm điện thoại bấm tắt file ghi âm, ấn phím xóa bản ấy đi. Cô đã không tin anh, vậy mà, vì chuyện này, anh đã thức gần như trắng đêm để tìm ra sự thật. Có phải cô đã quá ích kỉ rồi không?

Nới lỏng vòng tay, Song Ngư quỳ xuống, tay cầm bàn tay cô, lấy chiếc nhẫn cô còn nắm chặt, đeo vào, hôn lên đó một nụ hôn thật nhẹ.

- Đêm qua, anh mở khóa vào phòng khách, thấy em cuộn tròn người lại, khóc đến thiếp đi, anh đau lòng. Anh tình cờ thấy chiếc nhẫn đặt đầu giường, anh giữ nó đến giờ... Anh xin lỗi, anh đã sai quá nhiều, lúc anh tỉnh dậy trong phòng ngủ, chẳng thấy em đâu, anh sợ lắm. Sư Tử, em tha lỗi cho anh nhé! Anh không muốn mất em đâu, vợ à!

Có thể nói, ông xã cô là người lưu manh không? Hại cô đau khổ, chết lên chết xuống cả ngày dài, đến tối, mượn ánh đèn mập mờ của đom đóm bày ra màn xin lỗi lãng mạn này, không tốn chi tiêu. Hừ!

Máy ảnh nháy đỏ, nhanh dần, âm thanh tách lần nữa vang lên, hình chàng trai ôm chặt cô gái vào lòng, cô nàng dựa nhẹ đầu vào lồng ngực vững chãi, xung quanh ngập tràn ánh đom đóm. Quay sang phồng má tỏ ý giận dỗi, anh cười xòa, xoa đầu cô gái. "Tách!". Âm tham thứ hai vang lên. Cô bật cười, giật nút chụp ảnh của anh, đột nhiên đứng dậy, huơ huơ trêu chọc. Anh nhìn theo bóng nhỏ đang chạy trên cánh đồng đom đóm, vội cầm máy ảnh ghi lại khoảnh khắc này. Anh bảo vợ anh không quyến rũ chứ? Hiện tại, nhìn cô, anh thấy lòng bỗng bình yên, ấm áp lạ thường. Cô đã quyến rũ anh đến chết mê chết mệt rồi!

Dù là yêu, hận hay thù, tất cả đều có thể xóa nhòa. Chỉ rối dùng kim gỡ, tóc rối cần lược chải suông, len rối chỉ cần tỉ mỉ tháo gỡ từng chút một, tình cũng vậy, dù có rối bao nhiêu đi chăng nữa đều có thể trở lại như ban đầu, quan trọng cần bao nhiên thời gian, bao nhiêu công sức để gỡ rối mà thôi. Mọi vật hay mọi điều đều có nút thắt của nó, chỉ cần mở được nút, tất cả có thể bình yên trở lại như ban đầu.

_Giấc mơ kì diệu - Hè_

----*-----*----*----
P/s: Truyện kết thúc mãn nguyện quá phải không nè? Mặc dù tự au cảm thấy hơi...thiếu muối một chút.
Nhưng không sao, cảm ơn các bạn đã ủng hộ au xuyên suốt truyện ngắn này nhé ❤
Nếu hay thì nhớ vote cho au nha! 🌟 Sẵn tiện góp ý cho văn phong au ngay càng tiến bộ hơn nè!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 01, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sư Tử - Song Ngư] H È  Đ O M  Đ Ó MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ