Chương 6: Sự thật?

83 10 2
                                    

Phồn hoa nơi thị thành biến mất khỏi tầm mắt cô, với tay bấm nút mở ô cửa xe, môi cô khẽ mỉm cười chua xót, bao lâu rồi cô mới được tận hưởng ngày thư giãn như thế này? Gió luồn vào hòa với ánh nắng nhẹ của mặt trời ló dạng, nhắm mắt lại, cô chìm vào giấc mộng. Nhìn cô giờ đây, không ai không khỏi đau lòng... Cô nàng mũm mĩm khi xưa luôn khuấy động ở ký túc xá nào đó, cô nàng vui vẻ khi xưa miệng cứ líu lo đủ mọi chuyện trên đời, cô nàng khi xưa ngây thơ, ngu ngơ, khờ dại dần biến mất, thay bằng một người phụ nữ gầy gộc, xơ xác cuộn mình nằm gọn hàng ghế phía sau.

Nhìn cô, tim anh bỗng thắt chặt lại. Anh lại thoáng đau lòng...

Anh hình như không đến phòng luật sư ngay, cô nghĩ vậy, anh đánh xe chạy vòng, rời xa thành thị nhộn nhịp, có lúc, có vẻ như anh cũng chẳng biết mình nên đi đâu.

Song Ngư dừng lại nhiều nơi ven đường, đa phần, là anh chủ đích. Mỗi lần dừng xe, anh đều mở cửa cho cô xuống, cảm giác ấm áp dần ùa về nhưng, cô vẫn luôn dằn lòng bản thân lại, bởi cô biết, đây sẽ là lần cuối cùng...

***

- Anh Song Ngư, bên này bên này! - Cô gái mặc đầm xanh dài ngang gối, đội nón rộng vành đang "chỉ đạo" nhiếp ảnh gia bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất.

- Rồi rồi, anh tới đây! Em thiệt là...

Song Ngư bước đến, mồ hôi ướt đẫm áo anh, nhưng, anh vẫn tươi cười hướng ống kính về cô gái nhỏ đang mỉm cười chờ đợi...

***

Cũng ở đồng cỏ ấy, cỏ vẫn xanh mơn mởn, đung đưa nhè nhẹ theo nhịp gió, chỉ là, anh chàng hóm hỉnh áo ướt đẫm mồ hôi kia, cô nàng đội nón rộng vành với nụ cười tỏa nắng kia không còn nữa.

Cảnh vật dù vạn nhất không đổi thay, nhưng, lòng người vẫn thay đổi.

Cứ như vậy, dưới ánh nắng mặt trời, một đôi nam nữ chầm chậm rảo bước, dạo quanh nơi kỉ niệm ngày xưa, nơi từng là hạnh phúc nhất, ấm áp nhất. Bóng đôi nam nữ hắt xuống nhựa đường, bóng người cao thấp song song bước cạnh nhau, chỉ là song song...

Chiếc xe cũng thế, nó cứ như vậy, phóng vút đi rồi dừng lại, xong, tiếp tục phóng đi, mang theo hai con người với hai tâm hồn trái ngược.

Chiều tàn, xe đột nhiên thắng gấp, dừng lại trước đồng cỏ mênh mông, xa xa là hồ lớn rộng và đầy nước, cũng chẳng biết tên hồ là gì. Tuy vậy, thiên nhiên nơi đây thật đẹp, hoàng hôn lặn dần, lặn dần rồi ẩn mình sau đường chân trời, đám mây ánh hồng từ từ chuyển sang tím nhạt, tím đậm, xanh dương thăm thẳm và cuối cùng trở lại màu đen vốn có ban đầu.

Sư Tử ngồi đó, thẫn thờ. Một ngày lại trôi qua trong vô vị. Chẳng biết anh ấy đang nghĩ gì? Cứ dẫn cô đi nơi này đến nơi khác, đâu đâu cũng lưu giữ kí ức đẹp của hai người. Có lúc, cô chực trào nước mắt nhưng kịp ngăn lại, nước mắt lại chảy ngược vào trong, sau đó, cô nở nụ cười cất bước cùng anh. Vùng trời kỉ niệm ấy, sao anh còn nhắc lại để làm chi chứ? Nó là điều anh muốn sao? Khơi gợi hồi ức đẹp trước khi giã từ. "Truyện đã đến hồi kết, phải vén màn bí mật!", cô nghĩ vậy.

Hít thở sâu cố trấn tĩnh bản thân, ép mình kiên cường lên, đánh bạo quay sang hỏi Phong:

- Song Ngư, rốt cuộc, anh dẫn tôi đến đây có chuyện gì? - Cô hừ nhẹ, cố ý lên giọng như thể đang tra hỏi anh điều gì đó.

Gượng gạo, chết tiệt, vẫn gượng gạo, Song Ngư khẽ mở cặp công sở anh luôn mang theo, cô thấy vậy nhắm mắt lại. Cô không muốn thấy nguyên nhân anh dẫn cô đến đây, cô không muốn thấy vật anh lấy ra, cô không muốn thấy nó, cô đoán anh sẽ lấy đơn li hôn kèm theo cây bút chìa ra trước mặt cô với vẻ mặt thành khẩn: "Chúng mình kết thúc đi, Gia Nghi đã có thai, em cũng biết đấy!" hay đại loại vậy, cô không muốn nghe! Sư Tử lấy tay cố gắng che chắn đôi tai mình lại, nhắm chặt đôi đồng tử như thể sắp trải qua điều gì khủng khiếp lắm. Mà đúng rồi, nó là điều khủng khiếp nhất từ trước đến giờ.

P/s: Chap này có vẻ hơi lộn xộn nhỉ?
Đây là giấc mơ của au nên cũng cáo lỗi nhé, vì có nhiều điều có lẽ không thực tế cho lắm. Nhưng nghe mẹ kể lại, hôm đó mẹ thức sớm thấy au ôm gối khóc đấy! Haizz... au mít ướt ghê! 😭

[Sư Tử - Song Ngư] H È  Đ O M  Đ Ó MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ