Chương 2. Hình ảnh quen thuộc.

134 10 2
                                    

     Có những người bước vào cuộc đời ta chỉ với mục đích để lại kỉ niệm... Và có thể là những vết thương đến không bao giờ lành lặn, nhưng sau cùng ta vẫn tin rằng mọi thứ đều có lí do.... ngày họ bước vào, và cả cái ngày họ bỏ ta lại với bao chông chênh...

-------

     Phó Nam Hàn mặc áo Blouse vô, trông hắn lúc này có thể khiến các cô gái la hét, gương mặt cương nghị, từng đường nét được khắc họa kĩ lưỡng. Áo Blouse trắng càng tôn thêm vóc dáng vương giả của hắn, đôi chân dài sải bước đi vào phòng phẫu thuật.

    "Chuẩn bị xong chưa?" Phó Nam Hàn đeo găng tay và khẩu trang y tế vào.

    "Tất cả đã sẵn sàng ạ". Một cô y tá lên tiếng.

      Phó Nam Hàn không nói gì, chỉ gật đầu. Cô y tá tiến hành tiến hành tiêm thuốc gây mê vào người bệnh nhân, một lúc sau Phó Nam Hàn bắt đầu phẫu thuật.

     "Dao phẫu thuật".

     "Kéo".

     "Kìm kẹp kim".

     "Kẹp cầm máu".

     Mồ hôi trên trán Phó Nam Hàn bắt đầu túa ra, ca phẫu thuật này không làm khó được hắn nhưng tình trạng bệnh nhân khá rắc rối.

     "Bác sĩ Alex, bệnh nhân không cầm máu được". Tăng Trác bắt đầu rối lên.

     Phó Nam Hàn vẫn bình tĩnh nói: "Truyền thêm máu vào, theo dõi nhịp tim".

     Gần một giờ đồng hồ trôi qua, đèn phòng phẫu thuật phụp tắt. Phó Nam Hàn tháo găng tay ra, các bác sĩ và y tá khác thở phàu nhẹ nhõm. Ca ghép tủy thành công hơn mong đợi, bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy hiểm, tình trạng hồi phục rất tốt.

     "Haizz, mệt mỏi thật, kết quả ngoài mong đợi đấy". Tăng Trác uể oải ngáp.

    Phó Nam Hàn tựa người vào ghế sô pha, hắn im lặng ngắm nhìn chiếc hoa tai. Bao giờ em quay lại đây? Anh đã đợi gần mười năm rồi. Em bảo anh chờ, anh nhất định sẽ đợi.

     Mười năm không hẳn dài, nhưng nó quá dài đối với một lời hứa. Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ?

     Tăng Trác thấy Phó Nam Hàn như thế, anh thở dài: "Cậu ngắm nó gần mười năm rồi, không chán ư?".

    "Không". Phó Nam Hàn đáp cụt ngủn.

    "Không biết cô gái nào tài giỏi đến thế nhỉ? Làm cho giáo sư Alex của chúng ta dành cả tuổi thanh xuân để tương tư, ai da nhất định phải làm quen với em ấy mới được". Tăng Trác ngửa cổ uống nước, nửa đùa nửa thật trêu Phó Nam Hàn.

     Phó Nam Hàn chỉ 'hừ' một tiếng, cất chiếc hoa tai vào túi, đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn bỏ lại một câu: "Cẩn ngôn vô tội*".

    *Cẩn thận lời nói thì tránh được tội.

    Tăng Trác đang uống nước thì phun ra đầy bàn, trời ạ! Đây là ý gì thế này? Giết người không đi tù thì anh giết tên này từ lâu rồi.

     Phó Nam Hàn lái xe ra khỏi bệnh viện, hắn không có ý định về nhà, sẵn tiện ghé siêu thị mua ít thực phẩm về nấu ăn. Hắn không thích ăn ở ngoài, vì là một bác sĩ nên khẩu vị khá kén chọn, ăn ở ngoài không hợp vệ sinh, thực phẩm chưa hẳn đã tốt đã an toàn.

Năm ấy! Mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ