Có những người, bạn không cách nào quên được.
------
Ngày em đi, em để lại cho anh chữ đợi. Vậy anh phải đợi bao lâu? Đã mười năm, em định chơi trò trốn tìm đến lúc nào đây? Càng ở nơi đông người, anh càng cảm thấy cô đơn.Phó Nam Hàn cô đơn tựa lưng vào ghế sô pha, chiếc hoa tai này, bao giờ chủ nhân của mày mới quay về đây? Có lẽ, cô đã quên hắn. Cô quên mất cả lời hứa đó.
"Bính bong" tiếng chuông cửa vang lên.
Phó Nam Hàn cất chiếc hoa tai vào trong hộp, hắn mệt mỏi ra mở cửa. Sáng sớm tên này đến đây làm gì, ăn nhờ? Hay ở nhờ?
"Hey Phó, về mà không thông báo một tiếng, đúng là đồ xấu xa". Anh ta trề môi trách móc.
Phó Nam Hàn nheo mắt đáp: "Đến nhà tôi làm gì?".
Tên này đến đây chắc chắn có ý đồ xấu xa, không tốt lành gì mà chỉ đến đây hỏi thăm. Quan hệ của bọn họ rất tốt, quen nhau hồi đại học, anh ta cứ bám lấy hắn suốt, còn đùa là "sao này tôi ế, nhất định sẽ lấy cậu làm chồng". Thật là một ý nghĩ điên rồ, mà tình duyên của hắn cũng lận đận thật, từ lúc đại học đến nay mà chẳng có một mảng tình vắt vai.
"Tôi có ý tốt quan tâm mà cậu lại nghĩ xấu rồi, cho tôi vào uống cốc nước chứ?". Anh ta cười hề hề, xoa đầu.
Phó Nam Hàn không nói gì tránh sang một bên cho anh ta vào. Mở tủ lạnh rồi ném cho anh ta chai nước khoáng. Tên này đúng là có ý đồ ăn nhờ nhà hắn rồi, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tủ lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Anh ta tu một hơi hết nửa chai nước, ánh mắt long lanh nhìn Phó Nam Hàn: "Phó này, cho tôi ăn nhờ nhà cậu hôm nay nhé".
"Cậu nghèo đến mức đó sao?". Phó Nam Hàn châm bật lửa châm một điếu thuốc, đưa cho anh ta một điếu. Thật ra hắn biết hút thuốc không tốt cho sức khoẻ, nhưng đó là thứ duy nhất để hắn trút hết mọi tâm sự, phiền lòng. Tuy nhiên, không đến nổi là nghiện thuốc, trung bình một tuần hắn chỉ hút khoảng từ 3-5 điếu.
"Không không, hôm qua chả biết ngày gì mà xui quá. Tôi vừa ra khỏi sân bay đã gặp ngay chiếc taxi bị nổ lốp, đã vậy vừa đi bộ được một đoạn lại bị rớt mất bóp tiền, trời ạ! Cậu nói xem hôm qua tôi đã ăn trúng thứ thì mà số đen đến thế?". Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, tiện tay châm điếu thuốc.
Phó Nam Hàn chỉ biết lắc đầu với tên này, gần ba mươi tuổi rồi chứ ít ỏi gì thế mà tính tình vẫn như con nít. Hắn đứng dậy đi vào phòng ngủ, để lại cho anh ta một câu: "Bạn Dung Viên này, thực phẩm trong tủ lạnh, mì gói ở trên kệ bếp, muốn ăn tự nấu".
Chàng trai tên Dung Viên suýt chút nữa té ngửa, cái gì chứ? Tự nấu đồ ăn? Có trời mới biết đến việc nấu mì gói mà hắn còn nhờ vào may rủi, có lần nấu mì nó nở hết cả tô thế là đổ thùng rác, lại một lần khác anh ta đổ nhầm nước lạnh vào mì thế là lại phải đổ thùng rác.------
Thanh Thanh khó hiểu nhìn chiếc ví da màu đen ở trên bàn, trông có vẻ là hàng nhập khá đắt. Bên trong có chiếc thẻ, có khoảng 5000 ngàn (nhân dân tệ), chứng minh nhân dân, và một vài giấy tờ khác. Chắc lát nữa cô phải mang đến đồn cảnh sát để họ giải quyết, chứ một mình cô không thể tìm lại chủ của nó được.

BẠN ĐANG ĐỌC
Năm ấy! Mình gặp nhau.
RomanceCuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế. Về những người đi qua cuộc đời... Tôi đã đi qua nhiều người, và nhiều người...