Chương 1. Năm ấy, gặp nhau.

341 15 0
                                    

      Có một lời hứa đã bị vùi lấp bởi thời gian...
     Ngày...tháng...năm...
     Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Phó Nam Hàn quyết định ra ngoài đi dạo hít thở không khí, anh đến một công viên gần đó vì một lần từng thấy cái xích đu dưới gốc cây cổ thụ lớn, trông rất thoải mái.

      Vừa bước đến, anh ngừng bước. Trước mắt là một cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu trắng. Mái tóc nâu ngang vai đung đưa trong gió cùng làn váy trắng. Anh đến gần, trông cô có vẻ buồn buồn, chắc là có tâm sự.
 
   "Trông em hẳn là có tâm sự?". Nam Hàn ngồi xuống gốc cây hỏi cô gái. Anh rất ít khi bắt chuyện với một ai đó, nhất là con gái. Nhưng cô gái này khiến anh phải mở lời, không biết tại vì sao? Chắc do đôi mắt như biết nói của cô.

   "Vâng, anh là...?". Cô gái ngước mắt lên nhìn Nam Hàn. Kì lạ thật, từ trước đến giờ cô không thích nói chuyện với người lạ, nhưng sao người con trai này cô lại không cảm thấy sợ.

   "Anh tên Nam Hàn, cô bé, còn em?" Nam Hàn chống cằm chăm chú nhìn cô gái.

    "Em là Lục Thanh, làm sao anh biết em có tâm sự?". Cô gái tên Lục Thanh khó hiểu hỏi lại.

    "Ánh mắt em nói lên điều đó, có sẵn sàng chia sẻ cùng anh?". Nam Hàn khẳng định.

    Lục Thanh gật đầu, nói: "Em sống ở đây từ lúc năm tuổi, nơi này rất thoải mái, lại là quê ngoại của em. Nhưng hôm qua ba em nói phải quay về Mĩ sống vì công việc của ông ấy". Đến đây ánh mắt cô phủ một màn sương mù dày đặc.

     "Em không thích Mĩ sao?". Nam Hàn cảm nhận lòng mình trùng xuống khi thấy ánh mắt đượm buồn của Lục Thanh.

    Lục Thanh thở dài: "Không hẳn thế, em chỉ cảm thấy Quỳnh Châu hợp với mình".
 
     Sống ở đây từ lúc năm tuổi ư?

   Hẳn là cô ấy sinh ra ở nơi khác, năm tuổi đã rời nơi mình sinh ra, cũng giống anh ư?

   Anh hiểu cảm giác đó, không muốn rời xa nơi mình lớn lên. Đó là một tình yêu quê. Ba tuổi anh đã đến đây sống, lúc đó anh còn nhỏ nên không biết gì cả, nhưng sau này mới biết xa quê là việc chẳng dễ dàng gì.

     Nam Hàn đứng dậy, vuốt tóc Lục Thanh, ân cần nói: "Đừng buồn, nếu em ngoan ngoãn sau này lớn lên em sẽ còn được quay về mà".

    "Thật ư? Lúc đấy nhất định anh phải chờ em nhé". Lục Thanh cười nhẹ, đưa ngón tay út ra trước mặt Nam Hàn.

   "Nhất định". Nam Hàn nở nụ cười rồi đưa tay ra ngoéo tay Lục Thanh.

   Thật là dễ thương, cô ấy có một tâm hồn thuần khiết, nhẹ nhàng tinh tế như ánh trăng. Nam Hàn muốn nụ cười này thuộc về mình. Muốn ánh mắt này thuộc về mình. Muốn tất cả của Lục Thanh. Nhưng đáng tiếc, chỉ là một cơn gió thoáng qua đời nhau.

     "Đến giờ em phải về rồi, à quên nữa, anh cầm lấy đi". Lục Thanh tháo chiếc hoa tai có hình khóa son xuống đưa cho Nam Hàn. Chắc là một kỉ vật để sau này nếu có gặp nhau sẽ nhận ra. Có lẽ cô mến anh rồi.

   Lục Thanh đã đi, Nam Hàn nắm chặt chiếc hoa tai thứ này vẫn còn mùi hương trên người cô, ngồi xuống chiếc xích đu, 'nhìn vật nhớ người' anh tin mình và cô sẽ gặp lại. Nhất định! Nếu không có duyên anh sẽ đi tìm cô. Vì duyên là do trời định, phận là do người tạo mà.

-------
    Thượng Hải, mười năm sau.

     Tại Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải, một chàng trai tầm mét chín đẩy hành lí bước ra. Hắn chính là Phó Nam Hàn, người con trai mười năm trước ngồi dưới xích đu chờ một ai đó quay lại. Mười năm dài trôi qua, đã mười năm người con gái năm ấy giờ thế nào? Chẳng biết còn nhớ lời hứa đó không?

     "Alex, ở đây này". Một chàng trai tầm mét bảy vẫy tay nhìn Nam Hàn
 
    Phó Nam Hàn đẩy hành lí lại chổ anh ta, gương mặt lạnh lùng, nói: "Tăng Trác, đến bệnh viện". Hắn không muốn lãng phí bất kì giây nào, trễ một giây thôi sẽ có bệnh nhân tử vong, đạo đức nghề nghiệp không cho phép một bác sĩ trơ mắt nhìn.

     Chàng trai tên Tăng Trác chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Cậu là người máy à? Vừa xuống máy bay đã đến bệnh viện ngay. Cần tiền lắm sao?" Tên Nam Hàn này đúng là tham công tiếc việc, nhà hắn đâu đến nổi khó khăn mà sao cứ bất chấp lao đầu vào cái đống máu me thế kia.

    Phó Nam Hàn không nói gì đẩy hành lí bước ra xe, Tăng Trác chạy thẳng đến bệnh viện Heaven. Để tránh bọn paparazzi đánh hơi, hắn đeo kính râm, mặc một chiếc áo khoác măng tô kaki màu trầm, áo sơ mi màu nâu cùng chiếc quần âu màu tối, thời tiết tháng này của Thương Hải khá lạnh nên phải đeo thêm một chiếc khăn choàng cổ.

     Tám năm nay hắn vẫn thế, từ khi tốt nghiệp đại học lao đầu vào công việc, không để bản thân mình suy nghĩ chuyện khác. Đã có sự nghiệp vững chắc, nhưng hắn không hẹn hò, có lẽ ai đó chờ. Chờ chủ nhân của lời  hứa quay lại.

     Phó Nam Hàn đã qua Mĩ hơn ba năm, danh tiếng của hắn bên đó không hề nhỏ. Alex Ph là mọi người gọi, dù còn khá trẻ nhưng có nhiều tiền bối phải cuối chào, nể phục thành tích mà hắn đạt được.

     Heaven Hospital là bệnh viện lớn nhất phố Thượng Hải, những người có địa vị xã hội đều an tâm chọn nơi này khi đau ốm. Các bác sĩ tài giỏi nhất Trung Quốc đều lựa chọn nơi này, bởi đây là thành phố lớn nên lương bổng cũng cao hơn.

    "Cậu đã xem hồ sơ bệnh án chưa?". Tăng Trác nhìn qua Phó Nam Hàn.

    "Xem rồi, chúng ta tiến hành ghép tủy* tự thân càng sớm càng tốt". Phó Nam Hàn xoa xoa thái dương hờ hững đáp.

     *Ghép tế bào gốc tạo máu hay thường được gọi ngắn gọn là ghép tủy là một phương pháp điều trị bệnh được ứng dụng nhiều trong ngành huyết học và ung thư học. Phương pháp này thực hiện quá trình cấy ghép tế bào gốc tạo máu lấy từ tủy xương hoặc từ máu ghép vào cơ thể người bệnh để chữa các bệnh lý huyết học, bệnh lý miễn dịch, di truyền và một số bệnh lý ung thư khác.

     "Ca phẫu thuật lần này sẽ có chút khó khăn do bệnh nhân mắc chứng Đa u tủy**" Tăng Trác lấy chiếc áo Blouse đưa cho Phó Nam Hàn vừa lật hồ sơ xem.

     **Đa u tủy xương (Multiple Myeloma: MM) là một bệnh ung thư huyết học, đặc trưng bởi sự tăng sinh ác tính tế bào dòng plasmo tiết ra protein đơn dòng trong huyết thanh và nước tiểu.

      Phó Nam Hàn nhếch môi: "Chỉ là có chút khó khăn, không nói lên ta sẽ thất bại".

      Tăng Trác nhún vai, biết tên này tự tin thế rồi đúng là có dọa thế nào cũng vô ích. Phó Nam Hàn tự kiêu hãnh thế không sai, hắn được mệnh danh là 'kẻ thù của tử thần'  mà. Vào nghề hơn tám năm, chưa từng có ca phẫu thuật nào làm khó được hắn, nói chính xác là hắn cướp người từ tay tử thần ra.

    

   

  

Năm ấy! Mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ