Cô ấy đâu rồi? Chẳng lẽ hắn phải mất cô thêm lần nữa ư? Không!
Phó Nam Hàn chạy qua phòng 1997, lần trước gặp ở thang máy hắn đã điều tra và biết được cô cũng sống ở đây, không thấy Lục Thanh. Tiếp tục xuống bãi đỗ xe, đạp ga hơn 100km/h, chết tiệt! Hắn đấm mạnh vào vô lăng, tại sao hắn lại nói lời phũ phàng như thế chứ? Cô vẫn còn nhớ hắn.
"Dung Viên, đọc số điện thoại Lục Thanh cho tôi". Giọng Nam Hàn gấp gáp, hắn cần câu trả lời ngay lập tức.
"Này Phó, cậu cần làm gì thế?". Dung Viên ở đầu bên kia khó hiểu. Lục Thanh ư? Anh ta có nghe nhầm không, theo như lời Nam Hàn kể thì hai người chỉ gặp ba lần thôi mà, cần số điện thoại gấp như thế làm gì?
Phó Nam Hàn quát anh ta: "Đọc nhanh lên".
"0xx". Giật cả mình, lần đầu thấy hắn tức giận đến thế. Chắc là có chuyện gì rất quan trọng đây.
"Thuê bao quý khách vừa gọi...". Hắn tức giận ném điện thoại ra phía sau. Rốt cuộc cô đã đi đâu?
Phó Nam Hàn đặt tay lên nơi ngực trái mình, chổ này đau lắm. Lục Thanh, anh xin lỗi, là anh sai, tất cả đều do anh mà ra. Em ở đâu? Mau trở về đi.
Lời hứa mười năm không phải do cô quên mà người khiến nó đi vào lãng quên là hắn. Hắn sai rồi, thật sự đã quá sai rồi.
------
Tại cục cảnh sát, trong phòng chờ. Lục Thanh đang ngồi đối diện với một anh thanh tra, cô cảm thấy rất mất mặt khi phải đến nơi này chỉ vì lỡ tay làm hỏng trạm điện thoại.Tức giận khi Phó Nam Hàn lạnh lùng phũ nhận mọi chuyện, cô sai ư? Rõ ràng chút kí ức còn sót lại là hình ảnh của hắn, là hình ảnh rất quen thuộc.
"Chào thanh tra Tiêu, anh trực ca đêm à?" . Một chàng trai cao tầm mét bảy lăm từ trong phòng đại tá bước ra, mỉm cười chào thanh tra Tiêu.
"À chào cậu Tăng, đến đây có việc sao?". Thanh tra tiêu cười cười.
"Cũng không có gì quan trọng, là ba tôi để quên vài văn kiện nên nhờ tôi lấy giúp ông". Tăng Trác nhìn qua phía Lục Thanh môi vẽ lên thành một đường cong. Anh nói tiếp: "Cô ấy làm sao vậy".
"Cô ấy làm hỏng trạm điện thoại công cộng, đang chờ người nhà đến nộp phí". Thanh tra Tiêu cười khổ.
Tăng Trác chỉ 'À'. Anh móc ví tiền ra, lấy chi phiếu đưa cho thanh tra Tiêu. "Đây là bạn của tôi, phiền anh giúp đỡ nhé".
Thanh tra Tiêu hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười: "Tất nhiên rồi thưa cậu chủ Tăng".
Nộp phí xong cả hai cùng ra khỏi đó. Lục Thanh ngại ngùng nên im lặng đi sau Tăng Trác, một lúc sau khi lên xe anh cười cười đùa với cô: "Cậu thấy trạm điện thoại ở Thượng Hải nhiều quá nên dẹp bớt à?".
"Làm gì có, tớ chỉ đụng nhẹ thôi, ai ngờ...". Lục Thanh tỏ vẻ hối lỗi.
"Nhà cậu ở đâu? Để tớ đưa về". Tăng Trác cưng chiều xoa đầu cô.
Lục Thanh viết địa chỉ vào một tờ giấy, dán vào vô lăng xe anh rồi mỉm cười: "Đây là địa chỉ, cậu có một bữa ăn miễn phí để trả công".
Tăng Trác cười lớn rồi nhanh chóng lái xe đến nhà cô.
Vừa lên đến trước cửa phòng, Phó Nam Hàn đã chạy đến ôm chặt lấy Lục Thanh khiến cô suýt không thở được. "Em chạy đi đâu thế?".
Tăng Trác mở to hai mắt hết cỡ, ai đây? Phó Nam Hàn? Alex P.h? Một người không bao giờ gần gũi nữ sắc mà anh ta biết hôm nay ôm một cô gái. Lại còn hốt hoảng giống như sợ mất đi một người quan trọng.
"Alex, cậu và tiểu Thanh quen ư?". Tăng Trác gãi đầu, thật khó hiểu.
"Có thể coi là vậy. Còn cậu, là gì của cô ấy?". Phó Nam Hàn nheo mắt, cô dám đi với người đàn ông khác, lại nói chuyện vui vẻ như vậy. Thật làm hắn tức chết.
Tăng Trác nửa đùa, nửa thật: "Chúng tôi à, trên cả tình bạn...". Anh dừng lại, Phó Nam Hàn nắm chặt tay đến độ gân xanh nổi lên, Lục Thanh đứng phía sau hắn thì giật mình với lời nói của anh. "...nhưng chưa chạm vào giới hạn của tình yêu". Tăng Trác cười lớn.
"Đùa một chút mà cả hai căng thẳng chưa kìa, thôi cũng muộn rồi, tôi về đây, tạm biệt". Tăng Trác nhún vai, anh còn đưa cho Lục Thanh namecard "Khi nào cần cậu cứ gọi cho tôi nhé!".
Lục Thanh vẫy tay tạm biệt, cô mở cửa vào nhà, không ngờ là Phó Nam Hàn cũng vào theo. Hắn tùy ý mở hai cúc áo sơ mi làm làn da màu đồng khỏe mạnh lộ ra ngoài, cùng lồng ngực tráng kiện lúc ẩn lúc hiện.
Cô một phen đỏ mặt, tên này lúc nãy vừa phũ nhận là người lạ đấy, vậy mà giờ lại tùy tiện bước vào nhà người khác khi chưa được sự đồng ý.
"Nè tên kia, lúc nãy anh bảo không quen tôi đấy". Lục Thanh chau mày, chỉ thẳng vào mặt Nam Hàn.
Hắn chỉ cười cười, nói: "Em thật sự không có khiếu hài hước đấy".
Lục Thanh tức giận muốn đấm vô mặt của Nam Hàn, lúc nãy cô đã nghiêm túc như thế mà hắn còn đùa. Điều này khiến người khác nghi ngờ bác sĩ thiên tài Alex P.h có vấn đề về thần kinh.
"Vậy lúc trước chúng ta là gì của nhau?". Cô rót cho hắn một cốc nước lọc, tiện tay với lấy hộp sữa uống.
Phó Nam Hàn đưa cốc nước lên miệng, uống hết rồi chậm rãi nói: "Người yêu".
'Phụp'. Cô phun hết phần sữa lên mặt hắn, vội vàng chạy đi lấy hộp khăn giấy lau hết chất lỏng đi. Nhìn với khoảng cách gần như vậy mới thấy được gương mặt này yêu nghiệt thế nào, mũi dọc dừa cao thẳng, mắt sắc như diều hâu, môi bạc, chà cái làn da phải nói sao nhỉ? Đẹp hơn cả da của nhiều cô thiếu nữ.
"Em lau xong chưa?". Phó Nam Hàn vẫn giữ nguyên nụ cười, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.
"Tôi xin lỗi, do anh nói lúc trước chúng ta là 'người yêu' nên tôi mới có phản ứng như vậy, điều đó...không thể nào". Cô giật tay ra, tuy cảm giác rất quen thuộc nhưng biết đâu hai người là bạn thân.
Nụ cười trên môi hắn tắt hẳn, mím môi nói: "Con người lạ lắm, dù có chết cũng sẽ không quên những thứ đặt biệt. Em cũng vậy, sẽ không quên được tôi, bởi vì... tôi rất quan trọng với em".
Từng chữ như đánh trúng tâm lí của Lục Thanh, một loạt kí ức chợt ùa về. Đau, đầu cô đau quá. 'A' cô hét lên rồi ôm lấy đầu. Phó Nam Hàn giật mình, thật sự có tác động rất lớn đối với cô. Trong lòng hắn vừa vui lại vừa lo, rút ống tiêm ra, tiêm cho cô một liều an thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm ấy! Mình gặp nhau.
RomantizmCuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế. Về những người đi qua cuộc đời... Tôi đã đi qua nhiều người, và nhiều người...