Thanh xuân sẽ đẹp hơn nếu có một người để nhớ để thương!
-----
Lục Thanh tỉnh dậy cũng là lúc tám giờ sáng, cô xoa xoa thái dương. Hôm qua cô nhớ là đầu mình đau như búa bổ, lúc đó Phó Nam Hàn đã tiêm cho cô một liều an thần. Lục Thanh hét lên khi thấy quần áo của mình đã được thay bằng đồ ngủ. Trên đèn bàn có dán một tờ giấy note: Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi. Quần áo là do Đường tiểu thư thay, nhớ tôi thì cứ gọi, chờ em. Kèm theo là một cái namecard.Vội cầm điện thoại lên gọi cho Đường Mật, cô phải xác nhận xem anh ta có nói dối cho qua chuyện hay không?
"Thanh Thanh đấy à, chuyện gì thế?". Đầu dây bên kia nói giọng ngáy ngủ, biểu hiện này xem ra hôm qua có người thức đến khuya để xem phim Hàn rồi.
"Hôm qua cậu thay quần áo cho tớ à?". Lục Thanh bước vào phòng tắm, tay phải cầm điện thoại, tay còn lại chọn trang phục.
"À, đúng vậy. Hôm qua tớ mang qua cho cậu ít bánh. Thấy cậu nằm trên đùi Phó tiên sinh ngủ ngây ngất rồi, nên tớ nhờ anh ta bế cậu vào phòng ngủ, sau đó anh ta về nhà.".
Lục Thanh còn cảm thấy đáng nghi, cô hỏi tiếp: "Thế số bánh đó đâu rồi?"
Đường mật trách móc: "Đều không phải do cậu sao? Phó tiên sinh bảo tớ trông cậu, chán quá nên tớ vừa xem phim vừa ăn, thế là số bánh đó đều nằm trong bụng tớ".
"Được rồi được rồi, đều là lỗi của tớ. Nếu rảnh thì chiều nay qua nhà tớ ăn cơm, coi như trả công cho cậu". Lục Thanh thở phàu, vậy là anh ta không có nói dối cô.
Đường Mật hôn vào điện thoại một cái rồi cụp máy.
Lục Thanh vệ sinh cá nhân, thay đồ xong rồi bước xuống nhà. Một mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi cô, anh ta khéo tay thật. Một bát cháo trứng xay thịt đơn giản, chỉ là gạo được ninh nhừ trong nước nhưng dường như, cô cảm thấy rất nhiều tình cảm trong này. Bên cạnh đó là một ly sữa đậu nành vẫn còn ấm, sao cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh ta?
"Phó...Phó tiên sinh, cảm ơn anh". Lục Thanh gọi cho Phó Nam Hàn, cô ấp úng. Vừa gọi đã có người nghe máy rồi, anh ta chờ cô ư?
Phó Nam Hàn cười, giọng pha chút giận "Em gọi tôi là Phó tiên sinh?".
"Vâng, thế không được sao ạ?". Lục Thanh khó hiểu hỏi lại.
Không phải anh ta bắt cô gọi là 'Hàn' đấy chứ?
"Nếu em thích". Ba từ ngắn gọn, sao lòng cô cảm thấy hụt hẫng, thật sự mà nói thì thấy không thoải mái.
"Vậy tạm biệt". Không chờ đầu dây bên kia lên tiếng cô vội cụp máy.
Phó Nam Hàn chỉ biết cười khổ với cô gái này, sao hắn lại yêu cô thế nhỉ? Rõ ràng là có chuyện muốn nói, nhưng vẫn không mở miệng.
Chắc hẳn cô chưa sẵn sàng, hắn cũng không muốn ép.
"Ca phẫu thuật ghép gan lần này cậu có dự tính gì chưa?". Dung Viên từ ngoài bước vào, hai tay mang cho Phó Nam Hàn một cốc cà phê và một tệp hồ sơ.
"Vẫn đang suy nghĩ, theo kiểm tra, trước khi gan bệnh nhân bị hư hỏng nặng thì đã từng sử dụng rất nhiều chất kích thích, nhưng trong thời điểm đó sức khỏe, kể cả gan vẫn rất bình thường". Phó Nam Hàn nhấp một ngụm cà phê, tay vẫn không ngừng lật từng trang tài liệu.
"Đúng là có chuyện đó, tôi cũng đang nghi ngờ bệnh nhân đã trãi qua một cuộc ám sát". Dung Viên xoa cằm.
Phó Nam Hàn đứng dậy, với lấy áo khoác: "Chúng ta đến cục cảnh sát".
Trong khi chờ đợi, Dung Viên rút trong túi áo ra một hộp thuốc lá, đưa cho Phó Nam Hàn một điếu nhưng hắn từ chối.
Chừng năm phút sau, hai anh cảnh sát bước ra. Anh đi trước có vẻ là đội trưởng, vui vẻ chạy đến khoác vai Phó Nam Hàn "Anh hai, là nhớ em sao?".
"Đội trưởng Phó này, chúng tôi bận lắm, làm gì có thời gian nhớ cậu chứ?" Dung Viên cười cười trêu Phó Nam Nhật.
Phó Nam Nhật nhún vai, anh ta kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc hỏi "Thế chắc hẳn là có chuyện rồi?".
Phó Nam Hàn đưa cho Phó Nam Nhật tấm ảnh một người đàn ông tầm ba bảy, ba tám tuổi và một xấp hồ sơ. "Ông ta là bệnh nhân của bọn anh, nhập viện với tình trạng gan bị hư hỏng nặng, nghi ngờ là do có người ám sát" Phó Nam Hàn giải thích.
Phó Nam Nhật đăm chiêu suy nghĩ một hồi "Em thấy ông ta rất quen, sẽ cho người điều tra, các anh yên tâm".
Người đàn ông này hình như đã gặp qua, nếu trong tình trạng nguy kịch đến thế thì chắc hẳn có xích mích với người nào rất lớn.
------
Trong căn phòng phó chủ tịch, Đinh Lục Thần đang ngồi xem tài liệu. Cánh cửa bị đẩy mạnh, một cô gái chừng ba mươi tức giận bước vào."Đinh Lục Thần, tao không ngờ mày lại nhiều chiêu trò đến thế". Đinh Nguyệt tức giận quát, hai tay cô ta đẩy hết những xấp hồ sơ xuống đất.
Đinh Lục Thần đóng hồ sơ lại, chau mày "Chị vào phòng người khác mà không biết gõ cửa à?"
"Đừng lãng sang chuyện khác, mày đã mách lẽo với ba thì thôi đi, lần này lại kéo Lục Thanh vào. Hừ, mày muốn chiếm hết cái tập đoàn này chứ gì". Đinh Nguyệt chống hai tay xuống bàn làm việc, ánh mắt tức giận như muốn nuốt sống Đinh Lục Thần.
Đinh Lục Thần nhếch mép, giọng khinh bỉ: "Nếu chị đã làm còn sợ người khác biết sao? Tôi không lôi kéo Lục Thanh, là em ấy đã toàn quyền ủng hộ tôi. Chiếm hết gia sản? Nếu nói đến việc này thì tôi làm sao bằng chị".

BẠN ĐANG ĐỌC
Năm ấy! Mình gặp nhau.
RomanceCuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế. Về những người đi qua cuộc đời... Tôi đã đi qua nhiều người, và nhiều người...