Gặp lại

27 4 4
                                    

Ánh nắng gay gắt của buổi trưa mùa hè khiến cho người ta phải đổ mồ hôi khó chịu...

Lâm Mẫn Hàn lúc này đang đau lòng đứng trước cửa tiệm bánh kem mà âm thầm rơi lệ... Có ai cho cô biết rốt cuộc là tại sao không? Con bạn khốn nạn...tại sao nó lại bắt cô phải ngồi ở đây mà chờ đợi nó như vậy? Lương tâm con người ở đâu chứ...??? Nhìn cô bây giờ cứ như là nhân viên của cửa hàng đang đứng ở đây mời khách vậy. Không cam lòng chút nào...

"Tiểu...Hàn?" Chợt...một giọng nói đầy nam tính có chút nghi hoặc thốt lên, trong đó còn có phần run nhẹ cùng với sự không thể tin được, chỉ có điều nó đã được che đi rất kĩ, không dễ phát hiện ra.

Mẫn Hàn xoay người lại nhìn về phía người đang kêu mình, cô chỉ mới lên đây có một hôm, đã quen ai có giọng nói như thế này đâu chứ?

Sau đó cô lại ngớ người nhìn chằm chằm người con trai ấy, anh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, phối với một chiếc quần tây đen, theo đó chính là một đôi giày da cùng màu... Là tiêu chuẩn soái ca mà cô rất thích...Bên cạnh đó còn có một loại hơi thở rất đặc biệt, cứ như một đấng quân vương mà nhìn xuống con dân của mình... Xa lạ nhưng mà lại rất quen...

"A...anh..." Giọng nói của cô run run hướng tới người con trai ấy, ôi đệch...cái bản mặt...à không...gương mặt này, có hoá thành tro cô cũng nhận ra, anh chính là cái giống sinh vật mà người đời thường nói...bạn trai cũ... Chậc chậc...bốn năm rồi mà gương mặt vẫn đẹp trai ngời ngời như vậy...ganh tị ghê...

Dường như bây giờ anh đã khẳng định chắc chắn đây là cô... Nhất thời bật cười cười vì thái độ ngớ người khi nãy ấy, anh lại châm chọc: "Chậc chậc... Tiểu Hàn...em rất nhanh đã quên anh rồi sao?"

"Sở Khanh! Anh đặc biệt như vậy, làm sao em có thể quên được chứ? Em chỉ là nhất thời bị sắc đẹp làm cho lú lẫn chút thôi!" Cô rất nhanh đã khôi phục bộ dạng bình tĩnh của mình, còn không tiếc buông lời trêu chọc ai đó...

Nghe thấy lời cô nói, người con trai ấy rõ ràng là gương mặt lạnh lùng có chút dịu dàng nhất thời nhanh chóng đanh lại...đen hơn phân nửa...Cô...xem ra vẫn như vậy...

Mẫn Hàn cười hì hì nói, thật ra cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến cô có chút lúng túng, dù sao trước đây cũng là mình phụ người ta. Rời khỏi anh chính là tiếc nuối lớn nhất từ trước giờ của cô...

"Lâm Mẫn Hàn!"

Nhận thấy anh thực sự bị chọc giận... Mẫn Hàn lại có chút hối hận, chết tiệt...ai biểu cô thực sự bị cái tên này làm cho thích tới nỗi lúc đó ngày nào cũng phải chọc anh chứ? Gương mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ khi chọc giận anh mới thấy nó có chút biến hóa...điều này làm cho cô cực kỳ có cảm giác thành tựu...

"Được rồi! Em chỉ giỡn chút thôi... Phong Sở Kha tiên sinh chắc sẽ không giận thật đó chứ? Dù sao thì chúng ta cũng đã lâu không gặp rồi mà..." Cô cười cười nói, nếu như cô mà còn nói nữa thì anh sẽ tức điên lên mất, lâu ngày gặp lại trêu như vậy là đủ rồi...

Lúc này gương mặt của anh mới dịu đi được một chút... Trời nắng gắt như vậy mà cô lại ở đây phơi nắng sao? Nghĩ tới đây mày kiếm nhất thời chau lại...

Thấy sắc mặt anh không được tốt lắm... Mẫn Hàn nghi hoặc hỏi: "Anh sao vậy? Ổn chứ? À đúng rồi...sao anh lại ở đây?" Như nhớ ra điều này nên cô nhanh chóng hỏi...

"Anh đợi bạn! Còn em?"

"À...em cũng vậy!" Cô hơi ngượng ngùng nói. Trùng hợp đến vậy sao? Trái Đất cũng thật nhỏ quá đi...Còn anh, là đợi bạn gái sao? Nghĩ tới đây...lòng cô bỗng chốc chùn xuống, có chút buồn...

"Hàn Hàn à... Xin lỗi! Lấy đồ xong rồi...đi thôi!" Từ xa, một cô gái có gương mặt hình trái xoan, dáng người yêu kiều nhỏ nhắn nhanh chân chạy lại chỗ cô...

Mẫn Hàn có chút tiếc nuối nhìn con trai ở trước mặt, khôi phục vẻ bình tĩnh như thường, mặt cô vốn là mặt than mà...có biểu tình gì thì cũng chỉ có một nét mặt như thế thôi, trách ai được chứ...

"Bạn học của em tới rồi! Em đi trước đây... tạm biệt!" Cô đưa tay vẫy chào anh rồi cũng rất nhanh đến bên cạnh Hân Nghi_bạn của cô.  Có một số thứ, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại khi bạn đã đánh mất nó, từng yêu nhau, nhưng bây giờ gặp lại thì cũng chỉ có vài câu chào hỏi suông, nói không đau...là giả!

Nhưng cô không biết một điều, lúc cô ủ rũ, hớt hải quay mặt chạy đi...người đó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ bé của cô? Anh mỉm cười xoay mặt đi nhìn lên những tán lá xanh um của cành cây bên cạnh... Chỉ mới bắt đầu thôi, đúng không?

"Hân Nghi! Đi thôi..." Cô vội nói.

"Ừ! A..." Hân Nghi vừa mới nói xong một chữ liền tức giận nhìn chằm chằm cái bọc táo bị cô đánh rơi xuống mặt đường... Chết tiệt, lão nương về nhà phải ăn chết hết chúng bay...

Mẫn Hàn thở dài một cái rồi như bình thường cúi xuống giúp cô nhặt lên, trong lúc vô tình nhìn về chỗ khi nãy anh đã đứng, chỉ thấy có một người con gái rất xinh đẹp và rất có khí chất không biết từ khi nào đã xuất hiện cạnh anh. Hai người sóng vai cùng nhau đi về con đường phía trước...họ...thật xứng đôi. Ý nghĩ này làm lòng cô đau nhói, càng cười khổ. Anh nói anh đợi bạn, là cô ấy sao?

"Hàn Hàn?" Hân Nghi nhìn cô hối thúc... Bộ cái cặp tiên đồng ngọc nữ đang đi ở bên kia cùng với cô rất quen nhau sao?

"Hả? Lượm xong rồi sao? Chúng ta về thôi!"

"Ừm!"

Trước khi đi, Mẫn Hàn vẫn còn có chút lưu luyến nhìn bóng lưng đã khuất xa của hai người họ một cái, mới xoay đầu cùng với Hân Nghi đi về hướng ngược lại...

Quá khứ...đã kết thúc từ lâu rồi! Nên đóng cánh cửa này lại thôi!

Hạ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ