Có lẽ

2 3 0
                                    

"Tiểu Hàn! Cháu có biết là cháu rất đáng yêu, rất đặc biệt hay không?" Chú Kiệt cười đến độ run cả người nói...

"Sao vậy? Bộ cháu có nói cái gì sai sao?" Tiểu bạch thỏ Hàn Hàn vẫn tỏ vẻ vô tội nhìn chú Kiệt và Phong Sở Kha, tỏ vẻ mình rất không biết chuyện gì đang xảy ra cả...

Đột nhiên không biết khí lạnh từ lâu ập tới làm cho hai người phát run, chú Kiệt cố gắng nhịn cười trông có vẻ rất khổ sở. Cũng khó trách, thằng con trai nhà ông từ nhỏ đến lớn đều bày ra cái vẻ mặt này, chỉ toàn là ức hiếp người ta chứ không hề bị ai ức hiếp cả. Không ngờ lại bại dưới tay của đứa trẻ này, còn là lần đầu tiên nữa...Sao ông lại không tức cười cho được? Cô chỉ mới đến đây có một ngày mà đã làm cho ông cười không biết bao nhiêu lần, con trai ông còn bị nó đâm cho một nhát nữa... Nếu như cô luôn ở đây thì có phải cuộc sống sẽ càng thú vị hơn không? Chú Kiệt nghĩ...

"À...chú Kiệt! Cháu ăn no rồi... cháu đi ra ngoài trước! Mọi người ăn tiếp đi! Ăn xong thì cứ để đó lát cháu rửa bát cho...há!" Thấy bầu không khí có vẻ hơi nguy hiểm, Mẫn Hàn rất thông minh mà chơi đánh bài chuồn... Phi nhanh ra ngồi ở một cái bàn gần sát cửa sổ, cạnh chỗ ra vào của quán mà ngồi ngây người một hồi... Mặc kệ bên trong phòng sau có chuyện gì xảy ra hay không...

Thấy nhàm chán cho nên cô lấy trong cái cặp nhỏ của mình ra một quyển sách nhỏ, đây là cuốn tiểu thuyết mà cô đã nhịn ăn nhịn uống mà mua đó nha... Nói cô là fan cuồng của nó cũng không quá! Thật mong là sẽ có một soái ca nhanh chóng đến đón cô đi đi...16 rồi mà vẫn chưa có lấy một cuộc tình...nghĩ tới là đau lòng...

Thời gian thắm thoát trôi nhanh, vậy mà cô vẫn ngồi ở đó, một bộ dáng say mê đến không biết nói nên lời, còn quán...vẫn ế như vậy... Cô lại không biết là trong vòng hai tiếng đồng hồ mà cô vẫn có thể giữ nguyên tư thế tượng đá đó lại có người ở phía sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô đầy nghi ngờ, có chút không biết phải nói sao cảm giác lúc này cả...

Lần đầu tiên gặp, cô lại cho anh một cảm giác tựa như cô chính là một tinh linh nhỏ. Dáng người nhỏ nhắn xinh xinh cùng với một cặp mắt to tròn đen láy biết nói, có lẽ cô biết khuôn mặt của mình sẽ không cho người khác biết được suy nghĩ vốn có của mình, nhưng cô lại không biết, đôi mắt của cô đã nói lên tất cả... Cô gái rất to gan...dám châm chọc anh, nhận ra anh tức giận nên nhanh chóng bỏ chạy lấy người, cô lại có thể có một sở thích và kiên nhẫn như vậy giữ nguyên một tư thế xem quyển tiểu thuyết trên tay đến hai giờ đồng hồ? Cô không thấy mỏi sao? Thật kì lạ...

"Kha Kha! Con động lòng rồi?" Chú Kiệt đột nhiên xuất hiện cất lời khiến cho anh hơi bất ngờ... Động lòng sao? Anh nhoẻn miệng cười một cái...

"Có lẽ!" Anh nói bằng giọng nghiêm túc xen lẫn một tia dịu dàng nho nhỏ...

Điều này khiến cho cha của anh thực sự rất ngạc nhiên, con trai ông thực sự động lòng với tiểu Hàn_ người con gái chỉ vừa mới gặp thôi sao? Điều này thực sự rất phù hợp với ông a... Phải biết rằng thằng bé này từ nhỏ cho đến lớn đều có một loại khí chất khiến cho rất nhiều người phải lo sợ kiên dè nó, cũng chưa từng yêu ai...Mối tình đầu, nghe có vẻ rất hay...

Người con gái ở phía trước nãy giờ vẫn bất động lúc này đột nhiên vươn tay ra, tư thế cực kì lười như muốn ngủ mà nằm xuống bàn! Ngón tay nhỏ nhắn đem quyển tiểu thuyết mới vừa đọc xong bỏ vào cặp, nhưng lại không dừng ở đó... Cô lại lục tìm trong đó một quyển sách khác... Và lôi ra tiếp tục mở to đôi mắt đọc tiếp...

Nhìn thấy cô như vậy anh lại cười càng rõ rệt... Cô quả nhiên rất thú vị...

Nhìn đồng hồ thấy cũng trễ rồi cho nên anh phải đi làm...

Lúc trước khi ra khỏi cửa quán cũng không quên liếc nhìn cô một cái cùng với một nụ cười đầy mờ ám...

Nhận thấy anh sắp đi... Mẫn Hàn liền vui vẻ nói: "Sở Khanh! Anh phải đi rồi sao?"

"Lâm Mẫn Hàn đúng không? Nhớ kĩ...tên tôi là Phong Sở Kha!" Anh nhấn mạnh từng chữ rồi cho cô một nụ cười thâm ý mà đẩy cửa bước ra ngoài...

"Xì...tên hay như vậy chắc chắn tôi sẽ nhớ mà!" Cô lớn giọng nói... Không cần biết tên thần kinh đó có nghe thấy hay không, cô lại tiếp tục vùi đầu vào quyển tiểu thuyết trên tay...

Lúc chiều... Anh của cô rất đúng giờ mà tới đón cô về nhà, ăn cơm, tắm rửa rồi mượn nhờ loptop của anh trai mà lên mạng một lát...

Cô nhanh chóng đăng nhập nick của mình thì nhìn thấy có rất nhiều tin nhắn, của bạn có, trong nhóm có, cô giáo chủ nhiệm cũng có... Chết tiệt...quên bẵng đi chuyện này mất!

Cô vội vớ lấy chiếc điện thoại của ông anh mà gọi cho mẹ, chuông đổ cỡ hai tiếng liền có người bắt máy...

"Alô!"

"Alô! Con đây mẹ! Thật ra...sau khi thi cuối học kì thì còn phải học thêm một tuần nữa! Sau đó là họp phụ huynh học sinh cuối năm! Con lại quên mất tiêu! Con nhắn tin với nhỏ bạn xin nghỉ cái rồi chừng nào họp nó sẽ nói cho mẹ! Mẹ chịu khó đi họp rồi về nhà nói kết quả cho con biết với nhá! Nha mẹ?" Cô rất nhanh đã đi vào việc chính, không có kết quả vậy thì thành tích cố gắng của một năm học cứ như vậy đi tông sao? Hừ...cô đâu có ngốc!

Mẹ cô rất nhanh đã đáp ứng, cả hai đều nói chuyện hỏi thăm tình hình của nhau một lát rồi cúp máy...

Cô không như những người khác, đi xa nhà lần đầu sẽ nhớ nhà, sẽ khóc lóc buồn bã... Cô là đi làm! Dù tuổi vẫn còn nhỏ, chuyến đi lần này cũng không tính là thử thách nhưng đây cũng chính là điều mà cô muốn...cô sẽ có thể từ từ bước chân vào xã hội rồi! Chỉ là cô lo lắng mẹ ở nhà một mình sẽ cô đơn, sẽ buồn thôi...

"Fighting! Lâm Mẫn Hàn! Ngươi làm được mà!"

Hạ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ