Anh có thể làm được gì?

4 1 0
                                    

Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây, Mẫn Hàn ngồi trên một chiếc ghế cạnh cửa sổ xuyên qua một lớp kính nhìn lên bầu trời đầy cảm thán...

Lúc ở nhà thì không có lấy một người để yêu, không ngờ là sau khi đi xa lại xuất hiện, cô có nên phải cảm ơn ông trời hay không đây? Nhưng đáng tiếc là cô chỉ có thể ở đây ba tháng, điều này có quá bất công với anh không?

Thôi bỏ đi bỏ đi... Chuyện tới đâu thì tính tới đó, từ khi nào mà cô lại đa sầu đa cảm như vậy chứ?

"Tiểu Hàn à! Có điện thoại nhà nè con!" Đúng lúc này chú Kiệt lại lên tiếng nói.

Trong lòng của cô lại thoáng thấy có chút bất ổn, cũng không hiểu tại sao mà trong lòng lại như vậy...

"Alô?" Mẫn Hàn nhanh chóng nhận lấy điện thoại nghi hoặc hỏi.

"..."

"Sao chứ?" Mẫn Hàn cau mày thật chặt hỏi...

"..."

"Alô? Alô?... Chết tiệt!" Không biết người bên kia nói gì xong lại cúp máy, Mẫn Hàn rủa thầm một tiếng, cả người dường như vô lực khuỵ xuống đất, có phải... mọi chuyện đều đến quá nhanh không?

"Mẫn Hàn! Sao vậy? Nhà có chuyện à?" Chú Kiệt đến bên cạnh quan tâm hỏi... Muốn đỡ cô dậy nhưng cô lại lắc đầu...

"Chú Kiệt! Anh cháu vừa mới nói...ông ta...chết rồi!" Cô nhẹ nhàng nói, lại cười tự giễu, nhưng chú Kiệt biết, cô rất đau, rất quan tâm... Cô nhóc này...hà tất phải tự mình làm khổ mình như vậy?

"Cháu có muốn về không?" Chú Kiệt cẩn thận hỏi. Thực ra chuyện nhà của cô, chú cũng đã từng nghe Mộc Phong nói qua một ít, nhưng cũng không rõ, có lẽ trước đây tiểu Hàn rất hận cha của nó...

Mẫn Hàn lắc đầu, cô cười khổ: "Về thì sao chứ? Người thì cũng đã chết rồi! Về dưới lại nhìn thấy cảnh tượng đó...lại càng đau lòng! Nhìn thấy gia đình ông ta...lại càng phẫn hận!"

"Chú Kiệt! Cháu không sao! Hôm nay chú cho cháu nghỉ tiếp nha! Buổi chiều nghỉ thôi! Mai cháu lại đi làm tiếp!"

"Có được hay không vậy?"

"Được mà! Cháu không sao!"

"Chú hỏi là cháu có tự về nhà mình được không?"

"..." Chú à! Cháu đang đau lòng mà...sao chú lại có thể đâm thêm một nhát cho cháu vậy nè?

"Được rồi! Đừng có ở đây bày ra cái bộ mặt này nữa... Như vậy thì quán chú ế mất! Đi đi..." Chú Kiệt than thở... Bộ mặt nhìn cô lại có chút ghét bỏ...

"..." Quán của chú là ế từ đó tới giờ rồi mà...liên quan gì đến cháu chứ? Mà cái bộ dạng đuổi cháu như đuổi tà vậy là sao chứ?

"Cháu đi đây!" Mẫn dứt khoát cầm lấy chiếc cặp đen của mình bước ra cửa... Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy bước chân của cô lại có chút run run và xiêu vẹo...

Chú Kiệt nhìn theo bóng lưng của cô chỉ có thể thở dài, tuy quen biết nhau không lâu nhưng chú lại biết cô là một người làm việc luôn dứt khoát, kiên định...sẽ không vì người khác mà từ bỏ ý định của mình...

Nghĩ một hồi chú lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó...

"Alô! Kha Kha...con đang làm cái gì vậy? À...mà thôi khỏi nói! Nghe cha nói này... Cha của tiểu Hàn vừa mất...chắc con bé bây giờ đau lòng lắm! Đang về nhà...con đi tìm nó đi!" Nói xong một mạch rồi thì chú nhanh chóng cúp điện thoại, thậm chí còn không cho đối phương nói một câu...

Ở bên đây... Người nào đó đang đi thị sát...

Sở Kha: "..."

Anh vừa cau mày vừa nhìn người đàn ông đang thao thao bất tuyệt về các mặt tích cực của chỗ mình, chỉ bỏ lại một câu: "Stop! Việc này giao cho Nhất Lâm! Giờ tôi có việc phải đi gấp!" Nói rồi anh cũng y như ai đó không cần biết người khác muốn nói gì, lập tức sải bước thật nhanh ra ngoài...

Giám đốc bộ phận điều hành: "... Trợ lý Quân! Vừa rồi là ai vậy?"

Trợ lý Quân Nhất Lâm: "... Ông hỏi tôi tôi hỏi ai?"

Nhân viên bên cạnh: "..."

Tất cả mọi người: Má...đây là vị tổng giám đốc sắc mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi, tảng băng di động của tập đoàn Vương Kha sao?

Còn về phần Mẫn Hàn, cô như người vô hồn bước thẳng về phía trước, cũng không biết là mình đang ở đâu, đang đi đâu nữa....

Cô thực sự rất hận ông ấy, rất hận, rất hận... Cũng có lúc không hề hận, nhưng điều đó cũng chỉ tồn tại trong ít phút...cũng không biết sau này sẽ như thế nào nữa cả...

Đúng lúc này đột nhiên có một bàn tay kéo cô lại ôm vào lòng, lại là mùi hương này... Chú Kiệt...chú đúng là tri kỷ của cháu! Mẫn Hàn nói thầm...

"Tiểu Hàn! Anh đưa em về..."

"Ừ! Mà không phải đường này sao?" Cô ngây ngốc hỏi...

"..." Anh có nên nói sự thật cho cô biết không? Thôi đi, im lặng là tốt nhất... Nghĩ rồi anh kéo cô đi về hướng ngược lại... Cũng may là tìm được cô... nếu không cũng không biết là cô nhóc này lại đi tới nơi nào...

Một lát sau....

Mẫn Hàn ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách suy tư... Sở Kha ở bên cạnh cũng chỉ im lặng nhìn cô, không nói gì cả...

Một hồi sau anh mới lạnh lùng cất tiếng: "Tiểu Hàn! Em..."

"Em không sao cả! Mọi người nghĩ nhiều rồi... Em là một đứa con bất hiếu, ông ta chết thì có liên quan gì đến em chứ? Ngay cả một giọt nước mắt cũng không có. Vậy thì làm sao em có thể buồn, đau lòng được chứ, đúng không?" Cô nhanh chóng nói...

Làm sao anh lại không biết hiện tại là cô đang nói dối chứ? Chỉ cần liếc mắt một cái là anh có thể biết được rốt cuộc cô đang nghĩ gì, chẳng qua là như vậy đã sao? Cô lại không muốn nói với anh, cô không muốn chia sẻ cùng anh, cô cứ như một con thỏ trắng rụt rè e ngại, không muốn mở lòng mình với người khác... Anh có thể làm được gì?

Hạ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ