Không phải đơn giản đâu...

2 1 1
                                    

Hôm sau, Mẫn Hàn đến chỗ hẹn với người đại diện chuyển thể bộ tiểu thuyết tại một quán cà phê gần nhà mà Khương Minh Triết đã nói...

Người đại diện chính là một chị gái tầm ba mươi tuổi, chững chạc và có phần lạnh lùng...

"Chắc là nó đã nói với em?"

"A...dạ phải!" Mẫn Hàn rất ngoan ngoãn nói, cô cũng chỉ có thể làm mình làm mẩy với người quen thôi, còn với người lớn thì thật sự rất ngoan a... Mà thật ra, cô cũng chỉ là vẫn còn có chút mơ hồ, chuyện này cũng quá ảo đi?

Nhìn Mẫn Hàn ngẩn ra, chị gái chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, thấy có chút đáng yêu nên chị cũng có hảo cảm với cô nhiều hơn...

"Chị là Lưu Giai Giai! Thật ra, ngoài chuyện muốn lại mua bản quyền của Mộng Giang Hồ ra thì...bên phía chị còn muốn em viết kịch bản cho bọn chị, trong lúc quay phim...vẫn cần có sự xuất hiện của tác giả như em! Vì em chính là nồng cốt của cuốn tiểu thuyết, nếu như có sự giúp đỡ của em thì...bộ phim sẽ được diễn ra tốt và hoàn mỹ hơn! Em thấy sao?"

"Chuyện này..." Ý nói chính là muốn mời cô tham gia viết kịch bản luôn cho bọn họ sao? Mẫn Hàn cảm thấy, nếu bọn họ thật sự coi trọng tài năng của cô thì thật sự sẽ không có vấn đề gì, chỉ là... Còn có chuyện gì khác nữa hay không? Cái này chỉ đơn giản là trùng hợp và vận may của cô thôi sao? Nhưng nếu như, cô thật sự tham gia đoàn làm phim cùng với bọn họ thì...con đường tương lai sẽ dễ đi hơn nhiều, đúng không?

Thấy Mẫn Hàn có chút phân vân, Lưu Giai Giai lập tức nói...

"Thật ra, bên phía bọn chị cũng đã xem một số kịch bản phim mà trước đây em đã từng viết, thật sự rất hay... Một tiểu thuyết gia vừa có tài lại có sắc như em thật sự rất có tiềm năng trong tương lai, chính vì vậy cho nên, rất hy vọng em sẽ đồng ý... Bên cạnh đó, việc học và công việc làm thêm hiện tại của em bên bọn chị sẽ giúp em giải quyết...em..."

"Được rồi! Chị không cần nói nữa...em đồng ý là được rồi chứ gì? Còn việc học và làm thêm thì em có thể tự lo được! Chị không cần bận tâm chuyện này, bên phía lịch trình và dự kiến sắp tới về Mộng Giang Hồ chị có thể gửi email sau cho em..." Mẫn Hàn không chút do dự nói, người xưa cũng có câu "không vào hang cọp sao bắt được cọp con" sao? Nếu như có vấn đề gì thì coi như đây là bài học cho chặn đường tiếp theo, cô còn trẻ, có té vài lần cũng không chết được... Hừ, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, sợ gì chứ!

Nhưng, hi vọng cũng là tại cô quá đa nghi thôi...

Lúc này, tại một căn biệt thự nào đó...

"Sao rồi?" Một ông cụ có mái tóc bạc phơ, tuy đã già nhưng lại có thể mang đến cho người ta một cổ khí áp vô hình, hơi thở dày dặn của người từng trải, làm cho người khác bất tri bất giác phải nghe theo và kính trọng...

Đối diện với ông chính là một người con gái có khí chất cao ngạo, lại mang theo một dòng hơi thở đặc biệt mà cao quý như đã được khảm sâu vào trong cốt tủy từ lâu, cô nhẹ nhàng nói:

"Ông! Ông phải tin con... Mọi chuyện đều đã được con thu xếp đâu vào đấy, ngày mà ông nhận lại em ấy, chắc cũng không còn xa nữa..."

Ông cụ khẽ thở dài, trong mắt lại có chút tiếc nuối và đau lòng... cũng có chút không nắm chắt, ông nói: "Liệu nó sẽ tha thứ cho ta chứ? Đã bao năm qua rồi..."

"Sẽ! Con tin là em ấy sẽ hiểu mà... Bao năm qua ông cũng đã rất tự trách rồi còn gi?"

"Lan Tịch! Con không cần phải an ủi ông! Chuyện tương lai ai mà biết trước được chứ?"

"Ông à..."

Nghiêm Lan Tịch muốn nói, lại không biết phải nói gì, mọi chuyện đều đã bị người trong cuộc làm tới rối tung rối mù lên rồi, bây giờ lại thấy tội cho những người vốn không biết gì kia...

"Đúng rồi Lan Tịch! Chuyện nhà họ Lâm..." Ông cụ có chút do dự hỏi, nếu như nghe kĩ thì Lan Tịch sẽ còn thấy được sự tức giận cùng với đau lòng của ông...

"Từ lúc Lâm Sơn chết, nhà họ Lâm đã bắt đầu chia năm xẻ bảy, bị hai bà vợ cùng với mấy đứa con làm cho loạn cào cào lên, cũng sắp đến hồi cuối rồi! Nhưng mà..." Lan Tịch khi nhắc đến nhà họ Lâm vốn giọng điệu đã rất khinh thường, lúc này lại có chút ngạc nhiên...

"Nhưng mà làm sao?"

"Sự việc lúc này lại có chút rắc rối, hình như có người muốn giúp con trai thứ của nhà họ Lâm là Lâm Tân Khải lên nắm quyền... Vì vậy mà, hai mẹ con của Lâm Tân Kỳ cũng sắp bị bức đến đường cùng rồi... Chính vì vậy mà sắp tới..."

"Bọn họ sẽ nhằm vào hai mẹ con của Mẫn Hàn..." Ông cụ nheo mắt tiếp lời...

"Đúng vậy! Vậy chúng ta có cần..." Lan Tịch nhìn ông...

"Không cần! Con bé Mẫn Hàn cũng không phải đơn giản đâu, nó sẽ đối phó được thôi!" Ông cụ có chút đắc ý nói...

Nghiêm Lan Tịch lại có phần kinh ngạc khi nhìn thấy sự tự tin của ông, con bé còn nhỏ như vậy, sẽ không sao thật chứ?

Hạ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ