Năm ấy

7 3 0
                                    

Nhớ lại khi đó, cô vẫn còn là một cô học sinh non nớt, năm ấy cô chỉ vừa mới 16 tuổi, học lớp 10. Lúc đó cũng vừa mới thi cuối học kì xong, mẹ ở nhà nói cô là lớn tuổi rồi mà vẫn còn ở nhà ăn bám bà, không biết tương lai cô có làm được cái gì cho ra trò hay không? Thế nên cô rất bực, liền một mạch gọi điện cho người anh trai đang ở thành phố B, nói muốn anh giúp tìm một công việc nhẹ nhàng lại lương cao, cô muốn đi làm thêm kiếm tiền.

Thế là không phụ sự kì vọng của cô, anh cô thực sự tìm được! Đó là một công việc thực sự rất nhẹ nhàng, phù hợp với yêu cầu!

Hàng ngày cô chỉ cần phụ giúp ông chủ dọn dẹp cửa hàng, khi khách tới thì hỏi khách muốn uống gì, rồi bưng ra cho khách. 1 tháng có thể kiếm được 5 triệu đồng... Chậc chậc...không tệ, không tệ đâu à nha... Vậy là cô lên nhận việc làm. Mẹ cô tuy không ngăn cản nhưng vẫn có chút lo lắng, căn dặn đi dặn lại là phải cẩn thận, kiếm được tiền rồi thì nhanh chút mua điện thoại gọi về nhà... Đúng vậy, cho tới bây giờ cô vẫn chưa có được một chiếc điện thoại cho mình... Đều dùng của mẹ cả... Thế nên, phải nỗ lực kiếm tiền...

Lần đầu đi xa, lần đầu bước chân vào xã hội, lần đầu tự thân vận động muốn kiếm tiền, có lẽ...đó không phải là những điều tồi tệ nhất... Mà tồi tệ nhất chính là... Đối với một thành phố sầm uất đông người như thế này, lại có thể tồn tại một loại sinh vật mù đường một cách triệt để như cô. Thử hỏi, có thảm hay không chứ?

Cũng may, anh hai là một người đàn ông cực kì chu đáo. Sớm biết con sâu mù đường này lên đây chắc chắn sẽ như trẻ em đi lạc cho nên đã chuẩn bị cho cô đâu vào đó từ lâu.

Lần đầu bước chân vào căn nhà của anh trai trên đây, cô cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đây... cũng thật ngăn nắp đi. Không ngờ một người con trai ở một mình giữa cái nơi náo nhiệt như thế này cũng có thể tự túc ổn đến như vậy...

"Anh à!" Mẫn Hàn vừa đi lại tham quan căn nhà vừa gọi anh. Cũng khá rộng rãi, đủ chứa cô, đủ cho hai anh em ở, có tông màu chính là màu trắng sữa, có hai phòng, vừa đủ cho anh và cô... Không phải anh chỉ là một nhân viên làm thuê sao? Sao lại có tiền mua được căn nhà tốt như vậy chứ?

"Sao?" Lâm Mộc Phong vừa bận đem hành lý của em gái vào phòng cô, vừa hỏi...

"Nhà này của anh hả?"

"Không phải! Là của chú Kiệt! Bởi vì không có ai ở, chú lại thấy anh cũng chỉ là sinh viên nghèo đi làm thuê thôi! Chân ướt chân ráo mới lên đây cho nên cho anh thuê vậy ấy mà! Mà tiền thuê mỗi tháng cũng rất rẻ." Mộc Phong từ tốn giải thích. Trong lời nói còn có phần cười khổ...

"Anh à..." Mẫn Hàn đau lòng nhìn anh trai mình... Cũng phải, anh nói rất đúng...

"Anh không sao! À đúng rồi! Chú Kiệt chính là chủ quán Thiên Kha mà anh giới thiệu em vào làm đó! Chú ấy thực sự rất tốt! Lúc em gọi cho anh thì trùng hợp là chú ấy cũng ở bên cạnh, có lẽ loáng thoáng nghe được cho nên mới kêu em lên đây!"

"Ra là vậy..." Mẫn Hàn chỉ biết là lúc trước trong lúc vô tình nên anh hai đã cứu chú ấy một mạng, sự tình ra sao thì cô không biết rõ. Mà chú ấy, thực sự đã giúp anh cô rất nhiều...

"Em nghỉ ngơi đi! Rồi đem quần áo dọn ra tủ, ngày mai anh chở em tới chỗ làm!" Lâm Mộc Phong nói, rồi nhanh chân sải bước xuống phòng bếp... Có lẽ anh muốn nấu ăn gì đó...

Mẫn Hàn cũng không quan tâm lắm, cô đi tắm một lát rồi nằm ỳ xuống chiếc nệm màu vàng nhạt ở giữa phòng, đánh một giấc say... Còn việc ngày mai thì để ngày mai tính đi...

Đúng 6 giờ sáng ngày hôm sau, cô được anh chở đến chỗ làm. Đây là một quán nước được trang hoàng theo phong cách cổ xưa xen lẫn có chút hiện đại, rất lạ... mang tên là Thiên Kha, đằng sau cánh cửa thủy tinh chính là một căn phòng cực kì rộng rãi, được trang trí bằng các loại hoa cỏ cây xanh, nói chung là cây kiểng rất đẹp và quí... Bàn ghế tinh xảo được làm bằng gỗ quí, đồi mồi cũng có nữa... Chính giữa mỗi chiếc bàn chính là một chậu hoa nhỏ xinh xắn... Đệch...cô chỉ có thể cảm khái nói chủ quán rất giàu... Có lẽ ông chú này chỉ mở ra để chơi cho vui thôi đúng không?

"Phong! Tới rồi à? Em gái cháu sao?" Từ xa có một ông chú khoảng bốn mươi, trông rất uy nghiêm và phúc hậu bước tới chỗ cô và anh...chắc đây là chú Kiệt?

"Dạ đúng ạ! Nó tên là Lâm Mẫn Hàn! Mẫn Hàn, đây là chú Kiệt mà anh đã nói với em!"

"Dạ...cháu chào chú ạ!" Cô lễ phép nói...

"À...ngoan! Nghe nói cháu chỉ mới có 16 thôi đúng không? Đã có chí cầu tiến rồi...rất giỏi a..."

Ai được khen mà chẳng nở hoa? Chẳng qua là với Mẫn Hàn thì khác... Cô vẫn duy trì trạng thái mặt than của mình, lúc này chỉ ngượng ngùng cúi đầu nói chú quá khen... Lại làm cho người chú tên Kiệt đó hiểu lầm, nghĩ cô còn nhỏ mà lại rất có tư chất, không vì được khen mà có biểu hiện gì quá đà...y như thằng con của ông vậy! Lòng đầy tán thưởng cùng với hài lòng...

"Nếu vậy thì cháu đi trước! Mẫn Hàn! Nhớ là phải biết nghe lời đó có biết không?" Mộc Phong rất lo lắng nhìn đứa em gái của mình... Chỉ sợ là sẽ xảy ra sai sót...

Đáy lòng của Mẫn Hàn đã sớm gào thét... Đi đi đi đi... Em đã 16 đâu còn là con nít ba tuổi? Có cần phải làm quá lên như vậy không? Anh trai mà cứ như bà già vậy...Lải nhải suốt... Nhưng ngoài mặt thì vẫn là trước sau như cũ, cô điềm đạm nói:

"Em biết rồi! Anh không cần lo cho em nhiều như vậy đâu! Ở đây còn có chú Kiệt mà! Đi làm việc của anh đi! Cố lên!"

Điều này khiến cho chú Kiệt đứng bên cạnh càng có thêm hảo cảm với cô... Xem đi... Con gái nhà người ta vừa hiểu chuyện lại ngoan như vậy... Rất lễ phép, rất biết nghe lời... Chậc chậc... Thật muốn bắt về làm con dâu...

Hạ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ