Hoa hồng đỏ

7 1 2
                                    

Lễ khai giảng của Tầm My diễn ra rất nhanh chóng, trong lúc đó, Mẫn Hàn thấp thoáng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, nhưng không biết đó là ai...

Nếu như cô dự đoán không nhầm, sự xuất hiện của đám người kia sẽ dẫn đến sự chú ý của người khác, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày bận rộn đến nghẹt thở... Tiếc là...Hân Nghi ốm rồi, không thể xuất hiện cùng cô được...

Đúng bảy giờ sáng, buổi lễ chính thức được diễn ra tại sân vận động thuộc khuôn viên phía tây của trường, với sự tham gia của hơn một ngàn học sinh...từ năm nhất đến năm tư...

Điều này không hề khoa trương một chút nào... Đại học tổng hợp Tầm My là ở đâu chứ? Đó là một ngôi trường có diện tích cực kì rộng và phô trương... Tuy cô không biết rốt cuộc là rộng bao nhiêu nhưng nếu như bạn muốn tham quan ngôi trường này, thì ít nhất cũng phải đi cả một ngày...

Nơi học tập của các sinh viên đều được bố trí rất ổn định, từng dãy nhà dọc hành lang phía tây, phía đông, lầu trên, lầu dưới vv... Nhiều vô số kể... Có lẽ, đây một nơi học tập được ưu đãi tốt nhất cả nước, là ham muốn của vô số người... Thế nhưng, muốn vào đây học cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đám học sinh vào đây cũng được chia thứ bậc:

Thứ nhất chính là những kẻ vừa có tiền vừa có quyền, là con cưng của một thế gia danh môn nào đó rất nổi tiếng, bọn họ là Thiên, có quyền được kiêu ngạo, tuy nhiên, thực lực học tập lại có phần... Thôi đi!

Tiếp theo chính là tầng lớp thứ hai, tuy không được như đám người ở trên nhưng ít ra thì hoặc là kẻ có tiền, hoặc là nhà giàu mới nổi, hay là nhà có chút tiếng tăm gì gì đó... Bọn họ là Địa, tiếng nói tuy không nhiều bằng Thiên, cũng có chút danh vọng... Thực lực học tập đều khá tốt...

Cuối cùng chính là tầng lớp thứ ba, không có quyền cũng chả có tiền, càng đừng nói đến tiếng nói ở đây, không có tên gọi, chỉ có thể mặc cho đám người kia muốn chèn ép sao thì chèn ép... Tất nhiên, ở đây, bọn họ đều là người có năng lực học tập cực tốt, hoặc là giỏi tự nhiên, hoặc là ban xã hội... Nói chung...dù có giỏi đến đâu thì chắc chắn cũng sẽ bị đám người kia bắt đi làm nô dịch cho mình...

Mẫn Hàn thở dài... Sao lại có cảm giác như mình đã lạc trôi về những năm trước kia... Các tầng lớp tư sản và vô sản đều đối chọi nhau... Một người thích đánh, một người dù không thích cũng bị đánh... Thời đại này đúng thật là...cá lớn nuốt cá bé mà...

Và đắng lòng thay, cô chắc chắn là tầng lớp thứ ba rồi... Bây giờ cô chẳng có cái gì cả, chỉ có năng lực thôi... Vậy thì...phải mặc sức bị chèn ép ư? Đây là những gì mà Khương Minh Triết nói cho cô nghe, tuy không biết là con hàng này lấy đâu ra đám thông tin này nhưng đây là tin xấu... Tuy nhiên, cô chắc chắn không phải là quả hồng mềm mặc cho người khác xoa nắn, không phải là loại nữ chính ngôn tình bị người ta ăn hiếp rồi nhờ nam chính ra làm anh hùng cứu mỹ nhân...

Cô không cần, những chuyện này cô có thể giải quyết được, từ nhỏ cô đã sống tự lập, đám ranh này chưa chắc đã có khả năng chơi cô... Cô ghét yếu đuối... Chính vì vậy mà cô đã dựa vào năng lực của mình mà đứng lên... Hừ, muốn chết thì cứ tới, bản cô nương một mình chấp hết tụi bây...

Khương Minh Triết có chút nản lòng nhìn người con gái đầy tự tin, tự tin đến kiêu ngạo trước mắt... Phải, từ lần đầu gặp gỡ thì cô đã rất kiêu ngạo rồi, y như đóa hoa hồng đỏ đầy gai nhọn... Đẹp đến tàn nhẫn, muốn chạm vào thì phải chuẩn bị tâm lý để chịu đau... Hình như lúc này, trái tim của anh lại đập nhanh hơn không theo một quy luật nào, chết tiệt...sao cô lại có thể tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt như thế, lần đầu tiên trong đời anh mới biết, thì ra...kiêu ngạo cũng đẹp như vậy...

Buổi lễ nhanh chóng kết thúc, Mẫn Hàn ngoại trừ gặp được Khương Minh Triết đeo khẩu trang, kính râm vv...như một ninja muốn ẩn thân ngay bên cạnh thì không gặp được ai quen nữa cả, đám nam thần kinh kia cũng không thấy...

"Sao lại biến thân thành thế này?" Mẫn Hàn khinh bỉ nói...

"Nếu không thì cô muốn làm sao? Để cho bọn họ biết Khương thiếu gia ta tới rồi bu quanh như tổ ong à?" Khương Minh Triết rất gợi đòn nói!

Mẫn Hàn gật đầu có vẻ rất đồng tình với anh... Tuy trong lòng rất muốn đánh hắn ta nhưng phải nhịn...hôm nay là khai giảng rồi, cô không muốn mất hình tượng...

Thế là cô cố gắng nói sang chuyện khác: "Đám người kia không tới à?"

"Đám người nào? Cô nghĩ cái buổi lễ nhàm chán này họ sẽ tới sao? Tới để bị đè à? Họ rất bận, cũng không ngu tới mức đó!" Khương Minh Triết có chút chán ghét nói.

"Cũng phải...mà...anh trùm như thế này...sao bảo vệ lại cho anh vào nhỉ?" Cô thắc mắc...

"Ngu ngốc! Cô biết tác dụng của thẻ học sinh hay là chứng minh thư không?" Anh khinh bỉ nói...

Mẫn Hàn: "...." Tuy bị kiểm tra như vậy là anh rất đáng thương, nhưng muốn đánh người rồi thì phải làm sao bây giờ?

Rốt cuộc Mẫn Hàn cũng không nhịn được bèn túm tên này ra phía sau khuôn viên, trông có ít người liền đánh một trận... Ai biểu không chỉ là anh có khuôn mặt rất ư là gợi đòn mà cho dù là có trùm kín cỡ nào cũng không thể che đi giọng điệu gợi đòn với bản chất biến thái kia chứ?

Nháy mắt khuôn viên đều tràn đầy tiếng la hét thất thanh của người nào đó, nhưng cũng chả có ai để ý cả... Dù là có người đi ngang thì cũng không...ai biểu không ai nhận ra anh, vả lại, ai rảnh đi lo chuyện bao đồng tự chuốc phiền phức chứ?

Khương Minh Triết hôm nay cũng chỉ có một chữ: thảm...

Hạ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ