Chúng ta thử đi!

5 2 4
                                    

Đúng lúc này thì Phong Sở Kha đẩy cửa bước vào, nhận thấy khuôn mặt của anh vẫn còn thâm trầm đến đáng sợ, Mẫn Hàn miết nhẹ mi tâm, không biết nên làm cái gì cho phải...

Lâm Mộc Phong thấy bầu không khí có phần khác thường, lại không ai nói với ai câu nào cả, anh chỉ biết cười trừ...

"Cũng sắp tới giờ rồi! Anh đi trước đây..." Mộc Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi, Mẫn Hàn nghi hoặc nhìn anh mình... Từ khi nào mà anh lại không có nghĩa khí như vậy? Muốn bỏ cô ở đây mặc cho sói muốn làm cái gì thì làm sao?

"Khoan...khoan đã! Em cũng chỉ là sốt nhẹ thôi có đúng không? Có thể cho em xuất viện về nhà không vậy? Ở đây...có...chút khó chịu..." Mẫn Hàn là nói thật, cô rất ghét ở bệnh viện, cực kì không thích...

"Ừm! Chiều có thể kiểm tra một lần nữa rồi có thể!" Anh trai cô thành thật nói...

"Ngay cả tự chăm sóc cho bản thân còn không biết! Em có biết là hôm qua em sốt cao lắm hay không? Dạ dày của em cũng không tốt mà còn muốn ăn kem? Về nhà rồi ai có thể chăm sóc cho em? Anh của em suốt ngày đều bận phải vừa đi học vừa đi làm, em nghĩ anh ta rất rảnh sao? Nhìn thấy mọi người đều quan tâm đến em như vậy em rất thích thú à? Không có một chút áy náy hay sao hả?" Đột nhiên Phong Sở Kha ở bên cạnh tuôn một tràn dài... Điều này nói lên...anh...cực kì tức giận!

"A...anh! Anh... Anh có...có cần phải nói như vậy không chứ? Em...em lúc trước là do...không biết, có chút tùy hứng! Nhưng bây giờ em cũng biết rồi...em có thể tự chăm sóc thật mà! Em xin lỗi!" Mẫn Hàn cúi mặt lí nhí nói, lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như vậy, điều này khiến cho cô rất sợ, cảm giác cứ như là muốn khóc tới nơi...điều anh nói cũng không phải là vô lý...

Haizzz... Mộc Phong đứng bên cạnh thở dài, phận làm anh... mà lại không có chút quyền lên tiếng thế này...đúng là có chút thất bại. Thôi được rồi...em gái lớn rồi...mặc nó vậy... Nghĩ nghĩ một hồi rồi anh lặng lẽ rời khỏi phòng...trả lại không gian cho hai người...

Nhìn cô gái nhỏ cúi mặt tưởng chừng như sắp khóc, tim của Sở Kha cứ như là bị ai bóp nghẹt lại vậy... Có chút không biết phải làm sao vào lúc này... Anh bước chân nặng nhọc đến ngồi bên cạnh giường bệnh của cô, khẽ thở dài một cái, giọng điệu có chút bất đắc dĩ cùng với tự trách:

"Tiểu Hàn! Anh xin lỗi! Anh không nên nói những lời như vậy... Là tại vì anh rất lo cho em, em như vậy anh rất khó chịu... Anh không muốn như vậy một chút nào..." Với lại tiểu Hàn, nhìn em như vậy anh sẽ đau lòng...

"Huhu...Phong Sở Kha! Anh quá đáng lắm! Tại sao anh có thể nói như vậy chứ? Anh của em còn chưa lên tiếng thì anh có tư cách gì mà nói chứ? Anh...anh có cái quyền gì chứ? Dù...cho em...có sai thì...thì em còn nhỏ mà...huhuhu...em thật sự không muốn ai phải lo cho em cả...cho nên mới không nói...anh...nghĩ em là loại người thích lấy bản thân ra để đùa giỡn lắm sao? Huhuhu..."

Mẫn Hàn nghe thấy giọng nói có chút tự trách của anh thì lập tức oà khóc, sử dụng đặc quyền của mình mà bắt chẹt anh... Phát tiết cơn giận mà nói ra tất cả... Bên cạnh đó cô còn muốn...thử lòng anh...cô muốn xem xem nghi ngờ của mình rốt cuộc là có căn cứ hay không...

Quả nhiên, sau khi nghe thấy những lời mà cô nói, cả người của Sở Kha đều cứng đơ, đáy lòng như có một tảng đá to lớn mà đổ xuống vậy...cái cảm giác như tự lấy đá đập vào chân mình, chính là như vậy...

Cô nói đúng, anh có tư cách gì để nói những lời đó chứ? Anh có cái quyền gì chứ? Vả lại cô cũng chỉ mới 16 tuổi thôi, được nháo được khóc, được tùy ý chính là quyền của cô! Anh lấy tư cách gì để quản chứ? Đúng lúc anh đang cười khổ tự giễu bản thân mình tự đa tình thì một giọng nói non nớt xuất hiện, phá tan mọi suy nghĩ của anh...

"Phong Sở Kha! Anh thích em! Đúng không?"

Giọng nói non nớt ấy của cô có chút khàn khàn, lại như một câu khẳng định đánh thẳng vào phòng tuyến của anh, khiến cho toà thành trì kiên cố của đáy lòng sụp xuống một cách hoàn toàn, tùy ý để cho quân địch giẫm lên và tiến vào một cách ngạo nghễ...

Mẫn Hàn nhìn thấy người con trai luôn bày ra một bộ mặt lạnh lùng đối với mọi việc, có khí chất tựa như một đấng quân vương nhìn xuống thiên hạ, khiến cho mọi người đều phải sợ sệt phục tùng anh... Lúc này lại vì lời nói của cô mà ngu người, cứng họng ngồi đực ra đó không biết phải làm sao... Cô có chút dở khóc dở cười... Thời gian cứ thế trôi qua...

Một lát sau...

Khi Sở Kha nghĩ cô sẽ không nói gì cả để cho mọi chuyện cứ thế trôi qua, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì thì đột nhiên cô nhóc ấy lại nhào vào lòng của anh, theo phản xạ anh đưa hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy của cô để cho không bị ngã, sau đó anh chỉ biết một điều...cô nhóc đáng giận này... lại cưỡng hôn anh...

Đôi tay mảnh khảnh nõn nà khẽ vòng qua choàng lấy chiếc cổ của anh, đưa môi của mình và môi của anh chạm vào nhau, chiếc lưỡi nhỏ nhắn khẽ tiến vào bên trong hòng đoạt đi hương vị vốn có của anh...

Nhưng thật chất, cô nhóc này chỉ đơn giản là gặm nhấm, là liếm mút không mục đích, không hề có một chút kĩ thuật hôn nào, còn cắn anh đến đau điếng... nhưng mà... sao anh lại thấy hạnh phúc, lại thấy ngọt ngào đến như vậy?

Sự việc chưa dừng ở đó, cô nhìn ánh mắt mờ mịt của Sở Kha thì vẻ mặt nhìn anh lại có chút nghiêm túc của trẻ con, hắng giọng nói: "Im lặng chính là thừa nhận! Phong Sở Kha! Chi bằng... chúng ta thử đi!"

Một lúc sau...một lúc lâu sau...một lúc lâu sau nữa...

Mẫn Hàn rất có kiên nhẫn mà chờ đợi câu trả lời của anh, hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà nhìn nhau... Chớp mắt rồi lại chớp...

Lâm Mẫn Hàn...cô nhóc đáng giận này...lúc nào cũng cho anh từ kinh hỉ này đến kinh hỉ khác...

"Lâm Mẫn Hàn! Em có biết là em đang làm cái gì hay không?"

Hạ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ