Chương 2

2.4K 299 16
                                    









Kim Tại Hưởng chưa từng biết cái gì gọi là rung động, cũng chẳng dám chắc đó có gọi là rung động hay không, nhưng y đối với cái tên Mân Doãn Khởi kia, chính là nhớ mãi không quên.

Nhớ dáng vẻ đầy sắc xuân, nhớ gương mặt xinh đẹp tựa như bức tượng điêu khắc thần thoại hàng trăm năm không phai nhòa.

Nhớ nụ cười thuần khiết, nhớ đôi mắt sáng ngời, nhớ giọng nói trong veo như suối, nhớ cả mùi hương ngọt ngào trên thân thể nhỏ bé của ai kia.

Từ lần đó, Kim Tại Hưởng không ngày nào không bảo tài xế dừng bên vệ đường, đối diện góc phố nhỏ nơi cửa tiệm luôn ẩn mình sau những ánh đèn đường phố, lẳng lặng nhìn qua ô cửa kính, trầm ngâm ngắm nhìn bóng dáng bận rộn của người thanh niên trẻ tuổi.

Rồi dần dần, việc đó trở thành một thói quen đối với Kim Tại Hưởng.

Có những hôm, y sẽ bảo lái xe chạy xuống mua một bó hoa, tiện thể nhìn được nụ cười quen thuộc của cậu, tự nhiên giống như một món quà đi kèm dành riêng cho Kim Tại Hưởng y.

Người đàn ông ba mươi cái xuân này lại ngốc nghếch cho rằng, cậu trai trẻ đang cố tình quyến rũ trái tim mình.

Quyến rũ hay không, cứ để sau này nói.

Kim Tại Hưởng tạo ra một thói quen mới là thế, nhưng vẫn không bỏ quên quy tắc làm việc nghiêm ngặt cùng sự tập trung cao độ của một người lãnh đạo trẻ tuổi.

Lại nói, dạo mấy tuần nay, phía Giang phái mua lại một lô hàng thuốc súng cao cấp bị cảnh sát quốc tế đánh hơi gần phía Địa Trung Hải, cuối cùng trôi dạt vào eo biển Italy.

Giang phái trao đổi thuận lợi, dùng tiền che mắt mọi thông tin trước Kim Tại Hưởng, cố gắng che đậy mọi thứ thật trót lọt.

Giang phái cũng không phải lớn mạnh gì, trong thàng phố X chỉ mang một chút danh tiếng, có vài lần suýt bị Kim Tại Hưởng nổi hứng quét sạch. Nay lại làm một ván bài không nắm chắc phần thằng, này cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung đi.

Y nghe tin từ đàn em cấp báo, vẫn là bộ dạng tỉnh táo, thản nhiên, mà ánh mắt lại sắc nhọn tựa móng vuốt của hổ săn mồi, không nhanh không chậm, thông báo một câu.

"Chuẩn bị cho tốt, đến lúc săn mồi rồi."

Giang phái sau khi nhận được số thuốc súng trị giá cả một gia tài đồ sộ, liền mở một bữa tiệc xa hoa, mời tất cả các gương mặt có tiếng nói trong giới đến dự, nói theo cách khác, thì chính là ngu ngốc, giấu đầu hở đuôi.

Kim Tại Hưởng đương nhiên có giấy mời, mà lí do trên thiệp lại là mừng thọ Giang lão gia.

Giang lão gia - Giang Cẩn, minh chứng sống của câu nói 'gừng càng già càng cay', năm nay đại thọ chín mươi hai tuổi, hô phong hoán vũ một thời, xong khi Kim Tại Hưởng phất lên, liền lui về phía sau hỗ trợ con cháu, cuối cùng biến chúng thành đám rối gỗ vô tri vô giác, bảo gì nghe nấy.

Kim Tại Hưởng chưa từng chấp lão già này, bởi vì y nghĩ, kính già yêu trẻ, mà lão ta cũng chưa từng hề hấn gì với Kim phái, đương nhiên y cũng không có mấy quan tâm.

TaeGi • Hổ đóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ