Chương 5

2K 255 28
                                    








Mân Doãn Khởi mở cửa sắt, bước vào tiệm hoa, lật lại tấm biển closed/open, bắt đầu một ngày mới.

Mân Doãn Khởi mở tiệm hoa nhỏ nơi góc phố thưa người đã được hơn một năm. Ba năm đại học thiết kế của cậu, cuối cùng lại chỉ là vài ba kỉ niệm không mấy đáng nhớ. Mân Doãn Khởi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày cậu ngồi thơ thẩn cả ngày trong một cửa tiệm nhỏ của riêng mình, thanh thản ngắm hoa, cẩn thận chăm hoa, nhiệt tình bán hoa, dành cả đời của mình cho những nụ hoa chúm chím mê người.

Giống như người ta thường nói, nghề chọn người, Mân Doãn Khởi năm cuối đại học đã đi thực tập cho nhiều công ty khác nhau, thành tích cũng đáng tự hào. Ngặt nỗi, tính tình Mân Doãn Khởi yên tĩnh lại hiền lành, môi trường làm việc lại đòi hỏi cạnh tranh, cậu trong mắt đồng nghiệp liền trở thành người dễ bị bắt nạt, chèn ép. Cuối cùng sau sáu tháng thử việc, Mân Doãn Khởi nộp đơn xin nghỉ.

Cha mẹ cậu nói, không làm đúng ngành cũng không sao, con thoải mái là tốt rồi.

Anh trai cậu nói, hai mươi mốt tuổi, vẫn để người ta đè đầu cưỡi cổ như vậy.

Mân Doãn Khởi tự biết, bản thân cậu có chút cam chịu, chắc chắn sẽ không làm nên trò trống gì, nhưng tính cách con người, không hề dễ thay đổi.

Để rồi, cậu bôn ba lên thành thị đông người, tự mình đầu tư mở một tiệm hoa, sống một cuộc đời khép kín, làm Mân Doãn Khởi thoải mái đến lạ.

Sáng nay lại tiếp tục là một ngày đẹp trời để Kim Tại Hưởng đến thăm tiệm hoa của Mân Doãn Khởi.

Kim Tại Hưởng nhận ra, Mân Doãn Khởi mấy ngày nay tâm trạng rất vui vẻ, nụ cười trên môi cứ không ngừng xuất hiện, sắc mặt hồng hào dưới nắng xuân càng thêm rạng rỡ.

Bởi vì tiệm hoa nhỏ của cậu, có thêm một anh nhân viên bán thời gian cao ráo đẹp trai hút khách, tên là Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng sau khi trở thành 'bạn' của Mân Doãn Khởi, liền ngày ngày lái xe sang đến tiệm hoa từ sáng sớm, cùng cậu bán hàng, tiếp khách, chăm cây tưới hoa, tối lại cùng cậu dạo phố, rồi phóng xe sang chở cậu về nhà.

Mân Doãn Khởi có nói, thành phố X tấp nập thế này, rất nhiều trường hợp trộm cướp, xe của y đắt tiền như vậy, rất dễ bị bẻ khóa mất cắp.

Những lời này lọt vào tai Kim Tại Hưởng liền biến thành, trộm cắp rất nguy hiểm, nhỡ anh xảy ra chuyện gì, em lo lắm.

Trái tim Kim Tại Hưởng cứ thế trật thêm vài nhịp.

Thế là mấy hôm sau, y liền để trợ lý lái xe đưa mình đi, nếu có thực sự gặp trộm, trợ lý sẽ chịu trách nhiệm.

Trợ lý nghe xong, khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ tuân lệnh.

"Lão đại, nhỡ em có mệnh hệ gì thì sao?"

Kim Tại Hưởng ngồi sau xe, cầm điện thoại di động nhìn tin nhắn 'chúc ngủ ngon' tối qua của y và Mân Doãn Khởi, khóe miệng giương cao, không thèm liếc nhìn trợ lý lấy một cái, chẹp miệng trả lời.

"Cậu là người của Kim phái, cậu mà có mệnh hệ gì, tôi đào thải cậu."

Trợ lý đen mặt, nghĩ mình nghe nhầm rồi. Lão đại nhà mình sao có thể đùng một cái liền trở mặt với cấp dưới như vậy?

Kim Tại Hưởng biết trợ lý của mình mất hứng là vậy, nhưng y vẫn vô cùng yên tâm. Y hiển nhiên biết trợ lý hiểu rằng nhiệm vụ hàng ngày của hắn không chỉ là đưa đón y, mà còn bảo vệ trông coi cửa tiệm của Mân Doãn Khởi.

Dạo gần đây, Kim Tại Hưởng nhận được mật báo của mình bên phía bắc thành phố X, có một hắc phái đang muốn ngăm nghe vị trí 'người quyền lực' của y. Ở địa vị của y, đương nhiên biết cách làm việc của thế giới ngầm. Chúng ra tay gián tiếp, xong đó thừa thắng xông lên.

Đối với một cô nhi như Kim Tại Hưởng, y gần như không còn gì để mất, y không sợ bị bọn chúng đánh úp. Nhưng bây giờ, trong tâm y lại coi trọng một người, mà thông tin này nếu rơi vào tay kẻ địch, sẽ ảnh hưởng đến người y thương.

Trợ lý hiểu chuyện lanh lợi, bắt được ý của Kim Tại Hưởng, liền cho năm đàn em mà y tâm đắc nhất, ngày ngày để mắt đến Mân Doãn Khởi, bí mật bảo hộ cậu.

Trợ lý nhìn dáng vẻ tĩnh lặng của lão đại, chỉ biết thở dài. Người như y, yêu cũng thật khổ sở.

Chiếc xe bạc tỉ dừng lại ở một quán bar trung tâm quảng trường Z đông đúc nhộn nhịp, Kim Tại Hưởng bước xuống, từ cửa sau tiến vào bên trong, đi thẳng lên tầng, mở cửa vào phòng V.V.I.P.

Kim Tại Hưởng ngồi trên chiếc ghế bành bọc da, mặt lạnh như tiền thưởng thức ly rượu vang sóng sánh, ánh mắt sắc như dao khinh thường nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt, y lười nhác lên tiếng.

"Là ai phái đến?"

Giọng nói không cao không thấp của y khiến người đàn ông run như cầy sấy, hắn sợ hãi, giống như chỉ cần Kim Tại Hưởng lần nữa thở ra một hơi liền có thể bóp chết hắn.

"Kim tiên sinh...xin tha chết...tôi..là...là bị ép buộc..."

"Là ai ép buộc?" Y ngắt lời hắn.

Người đàn ông dưới sàn nhà không ngừng run rẩy, trên trán đều lấm tấm mồ hôi, bờ môi mấp máy nhưng vẫn không thể thốt ra được thêm một chữ.

"Lưỡi vẫn còn mà lại muốn bị tao cắt đi đúng không?"

Kim Tại Hưởng tạch lưỡi, ánh mắt lười nhác hướng về phía đàn em đứng ở bên cạnh. Đàn em hiểu ý, rút ra trong túi một con dao găm sắc nhọn, một tên khác từ đằng sau bóp chặt cằm người đàn ông đang quỳ dưới đất, một giây sau liền khiến mặt mũi hắn trắng bệch, khóc lóc kêu thảm thiết.

"Tôi nói...tôi...tôi nói...."

"Là Bạch gia...Đại thiếu gia Bạch Phàm..."

"Gã dọa sẽ bán con gái tôi cho bọn buôn người, nếu tôi không chấp nhận điều khoản của gã."

"Gã đưa tôi địa chỉ của một tiệm hoa, rồi nói phải đánh chủ tiệm trọng thương, làm xong phải phi tang mọi bằng chứng."

"Tôi thề...tôi chưa có làm gì hết...xin Kim tiên sinh tha mạng..."

Kim Tại Hưởng nghe xong một hồi, chỉ lẳng lặng tiếp tục uống rượu, ánh mắt như có như không hiện lên vẻ giễu cợt.

Y uống hết ly rượu, đứng lên chỉnh lại bộ suit đắt tiền, nhẹ nhàng phất tay, rồi bước ra khỏi phòng.

Bên trong lúc này chỉ còn lại tiếng hét đau đớn đến xương tủy.

"Lão đại, tiếp theo chúng ta làm gì?"

Kim Tại Hưởng ngồi vào trong xe, đôi bàn tay thô ráp cầm lên bó hoa baby mỏng manh yêu kiều, y thư thái thưởng thức hương thơm ngọt ngào từ những cánh hoa li ti mềm mại, tưởng tưởng ra ai đó đang ở bên cạnh y, một lúc lâu, y mới lên tiếng.







"Đánh nhanh thắng nhanh."










TaeGi • Hổ đóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ