Chương 6.2

929 133 32
                                    








Kim Tại Hưởng ngồi trong xe, ánh mắt sắc lẹm từ phía sau ô cửa đen nhìn vào bên trong tiệm hoa của Mân Doãn Khởi, bàn tay cầm điện thoại nổi gân xanh, khiến đàn em lái xe không dám thở mạnh.

"Đại ca...có vào tiệm không?"

Kim Tại Hưởng không trả lời, đôi mắt như hổ rình mồi vẫn chăm chăm nhìn vào cửa kính tiệm hoa, nơi Mân Doãn Khởi đang đưa bó lily trắng sạch sẽ thuần khiết như nụ cười của cậu cho Bạch Phàm. Từ góc độ này, y thấy Bạch Phàm còn nói thêm một vài điều gì đó với cậu trước khi ra khỏi tiệm, làm nụ cười lịch sự dành cho khách hàng của cậu trong chốc lát liền trở nên ngọt ngào hơn hết thảy.

Đàn em lái xe kéo cổ áo, cảm giác trong xe đang ngày một thiếu dưỡng khí, cẩn thận quay đầu lại nhìn lão đại nhà mình.

"Đại ca...thật sự không cần gặp cậu ấy sao?"

Kim Tại Hưởng trầm ngâm, thu lại ánh mắt, lát sau từ trong cổ họng vang lên một tiếng đồng thuận trầm thấp.

"Bạch Phàm đến đây, chắc chắn sẽ để lại người quan sát. Đi gặp em ấy bây giờ..." Kim Tại Hưởng cào tóc, ngừng một chút, nặng nề thở ra một hơi "Đi gặp em ấy bây giờ sẽ chứng minh tin tức mà bọn hắn tra được. Bạch Phàm sẽ lợi dụng em ấy...Em ấy sạch sẽ như vậy..."

Kim Tại Hưởng vừa nói xong, điện thoại trong tay liền rung lên, là một tin nhắn. Từ 'mèo nhỏ' Mân Doãn Khởi.

- Ngài Kim ơi, vừa nãy có người khách, nói rằng người đó là bạn của ngài.

Mân Doãn Khởi cầm di động tủm tỉm cười, ngón tay thon dài trắng trẻo thoăn thoắt bấm chữ, gửi tin nhắn cho <Ngài Kim>.

- Vì là bạn của ngài Kim, nên em nói với người đó rằng lần sau đến sẽ được giảm 10% tiền mua hoa đó - Mong là người đó không đến quá nhiều lần vì nếu không em sẽ phá sản mất ㅠoㅠ

Đọc được tin nhắn, Kim Tại Hưởng vuốt ve màn hình di động, khoé môi giương cao, dao găm trong mắt được thu hồi lại, bây giờ chỉ còn sự dịu dàng cùng yêu thương nhìn vào dòng tin nhắn của cậu.

Hơn mấy tháng từ khi trao đổi số điện thoại với cậu, không ngày nào Kim Tại Hưởng không nhắn tin cho cậu. Mới ban đầu chỉ dừng lại ở vài câu chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon, càng về sau, Mân Doãn Khởi thỉnh thoảng sẽ chủ động gửi tin nhắn cho Kim Tại Hưởng, thỉnh thoảng sẽ hỏi thêm một chút, như ngài Kim ăn sáng chưa, hôm nay ngài Kim dậy lúc mấy giờ, hoặc là hôm nay tiệm rất đông khách, vân vân mưa mưa và mây mây.

Đám đàn em của Kim Tại Hưởng đôi khi sẽ thấy lão đại nhà mình ngồi trong xe cười tủm tỉm, hoặc đặt điện thoại lên ngực ngay giữa buổi họp, hay có thể là đưa điện thoại lên miệng hôn hôn vài cái. Mặc dù lúc đầu, cả đám đều bị vẻ mặt này của lão đại doạ sợ, nhưng chẳng bao lâu sau, cứ khi nào thấy lão đại bày ra dáng vẻ thần hồn điên đảo, niềm nở hân hoan, liền hiểu ra, hôm nay lại nhận được tin nhắn hỏi han của cậu chủ tiệm hoa họ Mân rồi.

Kim Tại Hưởng thơ thẩn nhìn điện thoại trong tay hồi lâu, liền nhấn nút, gọi điện cho Mân Doãn Khởi, trái tim không biết vì quá nhớ nhung hay vì sự lo lắng tột độ y trải qua cả ngày hôm nay mà đập liên hồi, càng lúc càng nhanh.

TaeGi • Hổ đóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ