Chương 7

1K 118 36
                                    








Bị đánh thức bởi tiếng báo tin nhắn, Mân Doãn Khởi mờ mịt mở mắt, vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, đọc xong tin nhắn liền ngây người ra một lúc lâu.

- Còn tôi thì nhớ em rất rất nhiều.

Mân Doãn Khởi quả thực có chút vui vẻ, mình nhớ ngài Kim, ngài Kim cũng nhớ mình, coi như bằng nhau. Nhưng cậu cũng có chút hoang mang, 'rất rất nhiều', tức là nghĩ về cậu rất nhiều lần sao? Nghĩ nhiều như vậy thì sao ngài Kim làm việc được?

Nghĩ đến đây, gương mặt còn ngái ngủ của Mân Doãn Khởi bỗng chốc đỏ bừng. Có ai lại đi nhớ một người đến mức bỏ bê công việc chứ !?!

- Ngài Kim chưa ngủ sao ???

Kim Tại Hưởng nhíu mày đọc dòng tin nhắn vừa nhận được, liền trực tiếp không chần chừ bấm nút gọi cho Mân Doãn Khởi, mục đích chính là muốn nghe giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại của cậu.

Mà Mân Doãn Khởi ở đầu bên này khi nhìn thấy cuộc gọi từ 'Ngài Kim' hiện lên trên màn hình, chân tay bỗng trở nên luống cuống, vùi cả gương mặt hồng hào vào gối ôm Kumamon cỡ bự bên cạnh, trái tim thấp thỏm nghe máy.

"Ngài Kim..."

"Mân Mân vẫn còn thức à?"

"Không có...Em thấy ngài nhắn tin nên mới trả lời thôi. Sao ngài ngủ muộn vậy?"

Kim Tại Hưởng nghe được lí do cậu còn thức, trái tim run rẩy từ từ bật ra khỏi lồng ngực. Thì ra cục cưng vì muốn trả lời tin nhắn của mình nên mới tỉnh dậy trò chuyện với mình đây mà. Mân Doãn Khởi đã vậy còn mang theo giọng mũi do vừa tỉnh dậy, nói chuyện lại chậm rãi nhẹ nhàng, từng câu từng chữ tựa như lông vũ cọ vào tim Kim Tại Hưởng. Nếu tài xế không có ở trong xe, có lẽ y đã vùng vẫy tay chân làm hỏng con xe đắt tiền này rồi.

"Hôm nay có nhiều công việc, làm xong tôi mới ngủ..." Kim Tại Hưởng không thấy đầu bên kia phát ra tiếng động, tưởng Mân Doãn Khởi đã ngủ gà ngủ gật, bèn thấp giọng thì thầm vào trong điện thoại.

"Phải gặp em tôi mới ngủ ngon được."

Mân Doãn Khởi đúng là đang chống đỡ không để cho mí mắt sụp xuống, bỗng nghe thấy giọng nói trầm ấm của Kim Tại Hưởng, gì mà phải gặp được cậu thì mới ngủ được. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã hồng hào từ lúc nãy, nay nghe được những lời này, Mân Doãn Khởi lập tức biến thành một quả cà chua đỏ mọng căng tràn.

Cậu bỗng nhiên muốn bịt miệng ngài Kim lại, như vậy có quá tàn nhẫn không?

"Ngài Kim, ngài muốn gặp em sao?"

Kim Tại Hưởng vốn chẳng mong đợi Mân Doãn Khởi sẽ đáp lại ước nguyện của mình, ấy vậy mà lúc chuẩn bị tắt máy, bên tai liền nghe được tiếng hỏi ngại ngùng của cậu, hai bên tai y vừa nóng vừa đỏ, Kim Tại Hưởng gật đầu.

"Phải, rất muốn gặp em. Không gặp thì sẽ thức trắng đêm nay."

Mân Doãn Khởi cảm thấy trong giọng nói của y có chút đùa cợt, nhưng lại tha thiết. Mân Doãn Khởi nghĩ chắc mình vẫn đang nằm mơ rồi.

"Tôi đang ở trước cửa nhà em."

Kim Tại Hưởng thấp giọng cười, ngó đầu ra ngoài cửa xe nhìn lên ô cửa sổ vẫn tối đèn, thỏ thẻ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TaeGi • Hổ đóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ