Chương 6.1

2K 233 49
                                    









Thành phố X của nước M không phải là một trung tâm văn hóa phồn vinh, cũng không phải là một trung tâm chính trị đầy kỉ luật hà khắc, mà không lẫn đi đâu được, nơi này là thành phố của tội ác.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, thành phố X đã chia ra làm bốn nhánh, Đông, Tây, Nam và Bắc. Ở mỗi nhánh, sẽ có một gia tộc đứng đầu.

Tuấn gia Đông khu, Phác gia Tây khu, Trịnh gia Nam khu và Bạch gia Bắc khu.

Bốn gia tộc, bốn khu vực khác nhau, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng chỉ đến khi thế lực của Kim Tại Hưởng bành trướng, hợp sức cùng Tuấn gia và Phác gia, thâu tóm toàn bộ Đông khu và Tây khu, Kim Tại Hưởng liền trở thành một trong năm nhân vật lớn mạnh nhất nước M, ảnh hưởng đến thế giới ngầm, hiển nhiên làm cho Bạch gia ngứa mắt.

Bạch lão gia thọ tám mươi tuổi, sau khi mất đi để lại cho người con trai cả là Bạch Văn Quý quyền hành nắm giữ Bạch gia. Ngỡ tưởng Bạch Văn Quý có khả năng làm Bạch gia lớn mạnh, nào ngờ gã là người không có tham vọng cạnh tranh, chỉ thích an nhàn, khiến Bạch gia từ một gia tộc quyền lực sau một năm liền trở thành một đám ăn không ngồi rồi.

Mà Bạch Phàm, Bạch gia đại thiếu, người con cả của Bạch Văn Quý lại giống ông nội mình y đúc, từ ngoại hình đến tính cách, ánh mắt của hắn từ năm lên mười đã hiện ra vẻ lạnh lùng độc đoán, tàn nhẫn vô tình, khinh thường hết thảy.

Hắn nhìn người cha vô dụng không có ý chí của mình mà nuôi tham vọng độc chiếm Bạch gia, khiến những kẻ đang cố gắng đạp đổ Bạch gia phải hối hận, đương nhiên trong đó có Kim Tại Hưởng.

Bạch Phàm gặp Kim Tại Hưởng lần đầu vào năm hắn hai mươi bảy trong một buổi đấu giá đồ cổ. Kim Tại Hưởng khi ấy hai mươi lăm, toát ra vẻ điềm đạm trưởng thành của một người đàn ông quyền lực, nếu không bởi vì quá khứ đen tối cùng danh tiếng của y, Bạch Phàm vẫn sẽ cho rằng Kim Tại Hưởng là một phú nhị đại đích thực.

Trước khi ông nội hắn qua đời, Bạch Phàm luôn nghe được từ miệng ông những lời khen ngợi dành cho Kim Tại Hưởng, rằng Kim Tại Hưởng so với cả bốn gia tộc lớn của thành phố X đều lợi hại hơn, Bạch gia sau này nếu không thể phát triển rốt cục cũng sẽ về tay y.

Bạch Phàm không phục, bị ghen tuông làm mờ mắt cũng không thể làm gì được, bởi hắn cùng Kim Tại Hưởng trước giờ không có lấy một chút quan hệ.

Mà Kim Tại Hưởng không phải không biết Bạch Phàm, y cho rằng, đã là tép riu thì không đáng để y phải nhúng tay. Vậy là hơn năm năm nay, Bạch Phàm cũng không phụ sự chờ đợi của Kim Tại Hưởng, chính thức chui đầu vào rọ.

"Đem khu vực bến cảng dọn cho sạch sẽ, gửi tín hiệu cho phía A Tư, nói chúng nó chuẩn bị tốt, Bạch Phàm sẽ tự giơ tay đầu hàng."

Kim Tại Hưởng sải bước từ biệt thự ra phía cửa lớn, một thân xuất khí phi phàm chỉnh lại tư trang, mặt không đổi sắc nói với đàn em bên cạnh, trong chốc lát, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

"Nhớ nhắn nhủ bọn A Tư, kẻ nào muốn giơ tay đầu hàng cùng hắn, bây giờ vẫn còn kịp."

Bạch gia là gia tộc lâu đời, tiền của hàng năm đổ vào như nước, điều kiện đưa ra để lôi kéo bè lũ Bạch Phàm đương nhiên sẽ không keo kiệt, Kim Tại Hưởng không lên tiếng, không có nghĩa là y có mắt như mù. Nửa năm qua, hơn nửa bến cảng đã bị Bạch Phàm âm thầm mua chuộc, nhằm giảm bớt lợi thế của Kim Tại Hưởng, đến cuối cùng, vẫn là chưa đủ lợi hại bằng y.

"Lão đại, hôm nay có muốn đến tiệm hoa hay không?"

Kim Tại Hưởng miên man suy nghĩ, hàng may chau lại nghe được câu hỏi của đàn em liền giãn ra, trong tâm trí thật muốn đi gặp người thương, thế nhưng lời thoát ra miệng lại là hai chữ 'không cần'.

Đã hơn một tuần Kim Tại Hưởng chưa ghé qua tiệm hoa nhỏ ở góc phố dưới chân đồi, nơi có anh chủ nhỏ mà y ngày đêm ôm mộng nhớ nhung. Nhớ dáng hình tươi cười vui vẻ của cậu mỗi khi thấy y bước vào tiệm, nhớ ánh mắt thất thần ngắm nhìn những nụ hoa chúm chím trên sạp, nhớ cả giọng nói nhỏ nhẹ thẹn thùng như dòng suối mát lành tinh khiết chảy thẳng tim y.

Nói Kim Tại Hưởng không cần qua tiệm hoa chính là nói dối, nhưng y biết dạo gần đây, Bạch Phàm đã cho người theo dõi mọi tung tích của y, nơi y ghé qua, người mà y gặp, giống như Bạch Phàm chỉ chờ một cơ hội để tìm ra điểm yếu của Kim Tại Hưởng, mà hiện tại, điểm yếu của y, lại là Mân Doãn Khởi.

Kim Tại Hưởng quả thực không biết yêu. Y nhiều lúc tự hỏi bản thân liệu y đối với Mân Doãn Khởi rốt cuộc có phải yêu hay không, hay chỉ là một chút rung động mà y chưa từng được cảm nhận.

Kim Tại Hưởng chỉ biết, chỉ cần làm Mân Doãn Khởi vui vẻ, thì không quản là chuyện gì, y cũng sẽ làm.

Nếu cậu buồn, y cũng không tự chủ được mà ủ rũ theo. Mân Doãn Khởi đau, Kim Tại Hưỡng cũng xót xa không kém. Cho dù hiện tại, hay mai sau, ngay cả khi Mân Doãn Khởi muốn lợi dụng y, y vẫn sẽ để cậu lợi dụng.

Có lẽ, đối với Kim Tại Hưởng mà nói, đây chính là yêu sao?

"Lão đại, có tin cấp báo."

Đàn em đọc tin nhắn trên điện thoại, từ trên ghế phụ ô tô quay người, giọng lạnh tanh nói với Kim Tại Hưởng.

"Phía A Bằng quan sát được Bạch Phàm tiến vào tiệm hoa."

Kim Tại Hưởng nghe được, biểu tình không có gì đặc biệt, lạnh nhạt cười thấp một tiếng, đôi bàn tay siết chặt tựa như nắm đấm thép, hướng đàn em ra lệnh.

"Đến tiệm hoa, bằng mọi giá phải giữ Mân Doãn Khởi an toàn."







.tbc.



TaeGi • Hổ đóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ