Chương 3

2.1K 281 35
                                    








Thật sự Kim Tại Hưởng y vốn chỉ là một đứa ngốc trong chuyện tình cảm.

Ngày nọ, y từng hỏi tên trợ lý thân cận nhất của mình rằng, làm thế nào để theo đuổi một người con trai mà không dọa người ta bỏ chạy.

Trợ lý ngã ngửa, tiêu hóa hơn nửa ngày mới nhớ ra, lão đại nhà hắn phải lòng ông chủ tiệm hoa ở ngã tư phố rồi.

Trợ lý nói: "Cái này còn tùy thuộc vào tính cách của người đó đi."

Kim Tại Hưởng đáp: "Người đó..."

Y trầm lặng hồi lâu, cũng không biết phải nói như thế nào. Những điều y biết về cậu, lòng vòng hồi lâu vẫn chỉ là một cái tên.

"Tìm tất cả thông tin của cậu ấy về đây."

Trợ lý nghe lệnh lão đại, thở dài thườn thượt. Không phải châm ngôn của lão đại hắn là 'đánh nhanh thắng nhanh' sao? Trực tiếp mở lời với người ta thì thế giới sụp đổ chắc.

Nhưng trợ lý bất mãn là vậy, cũng đâu biết, lão đại quyền lực hô mưa gọi gió của hắn, đến một ánh nhìn còn e thẹn như thiếu nữ đôi mươi, lấy gan ở đâu mà trực tiếp mở lời.

Kim Tại Hưởng tựa như bắt được vàng, lại tự khen ngợi bản thân tuyển chọn đàn em xuất sắc, làm việc hiệu quả, đến cả gia phả nhà người ta cũng có thể tra ra được.

"Lão đại, đã cho người quan sát cậu Mân gần một tuần qua, ngoại trừ tiệm hoa và nhà, cậu ấy gần như không có ra ngoài nhiều."

"Ngay cả cuối tuần cũng không?"

"Cuối tuần không thấy cậu Mân ra khỏi nhà."

Trạch nam?

Hai chữ này đột nhiên lóe lên trong đầu y, khiến y có chút vui mừng, cũng có chút lo lắng.

Cậu ấy không ra ngoài, tức là ít kết giao bạn bè, đồng nghĩa mai sau y sẽ có ít tình địch hơn.

Nhưng cậu ấy lại chỉ quanh quẩn ở nhà, lâu ngày có thể sẽ sinh bệnh về tâm lí, thậm chí còn không thể chữa khỏi.

"Cậu ấy không có bạn bè sao?"

Trợ lý lắc đầu.

"Không tìm được kết quả."

"Vậy còn gia đình?"

"Gia đình cậu Mân mở nhà hàng ở phía Nam, khá xa thành phố X, bên trên còn có một người anh."

Kim Tại Hưởng nhíu mày. Cửa ải khó qua nhất vẫn chính là sự chấp thuận của gia đình.

"Cha mẹ cậu ấy như thế nào?"

"Cha cậu Mân rất nghiêm khắc."

Kim Tại Hưởng hiếm có thở dài một hơi, trong tâm trí hiện lên viễn cảnh y ôm người thương bé bỏng vào lòng, gạt bỏ tự tôn cao như núi Thái Sơn bấy lâu nay xây dựng mà quỳ xuống trước cha mẹ Mân xin hai người chúc phúc.

So với mấy bộ phim thần tượng Đài Loan mà đám thuộc hạ vẫn xem có vẻ ngược tâm không kém.

Trợ lý đi guốc trong bụng lão đại, cẩn thận lên tiếng.

TaeGi • Hổ đóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ