First impression

737 68 15
                                    

Khoảng cách giữa Việt Nam đến Camala, Chile là mười chín nghìn bốn trăm sáu mươi tám ki-lô-mét.

Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là một trăm bốn chín triệu sáu trăm nghìn ki-lô-mét.

Còn khoảng cách từ tôi đến em... là hai trăm hai mươi lăm triệu ki-lô-mét.

Tháng mười, năm 2015.

"Nhà số 16, 'a Galaxy far far away'." Cậu thanh niên chăm chú nhìn vào tờ giấy quảng cáo trên tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn một lượt xung quanh. "Cứ đi theo cái bản đồ này có đến được không đây?"

Cậu xoay cái bản đồ ngược xuôi, cuối cùng cũng tìm cho mình được hướng chính xác. Dò dẫm, lần mò theo tấm bản đồ chằng chịt, cuối cùng cậu cũng tìm được đến căn nhà ấy. Chàng thanh niên háo hức cất tấm bản đồ vào trong balo rồi phấn khởi bước vào.

Kì diệu - đó chính là điều cậu ta nghĩ ngay khi bước chân vào nhà. Căn nhà được bài trí đơn giản nhưng hiện đại với tông màu trắng là chủ đạo. Cậu thẫn thờ ngắm nhìn chiếc kính viễn vọng đồ sộ được đặt trang trọng ở chính giữa ngôi nhà, tuy thèm thuồng nhưng cũng chẳng dám tự tiện chạm vào nó. Rồi cậu lại lia mắt nhìn xung quanh, hiệu ứng ngân hà bao phủ khắp cả căn phòng ở tầng một tạo nên một không gian thật kì ảo và huyền diệu. Vô số những bức tranh kích cỡ khác nhau được treo ngay ngắn trên tường - Sao Hoả, Sao Kim và vô số những vì tinh tú khác. Sâu bên trong căn nhà là thư viện mini với từng hàng sách cao ngất được sắp xếp ngay ngắn trên giá.

Ngây ngất một hồi lâu, cậu mới chợt thức tỉnh và ngó nghiêng xung quanh, hi vọng kiếm tìm vị quản lí, và sau một hồi ngó chán chê, cậu lại ước giá như mình tìm thấy một bóng người ở đây cũng được. Người thanh niên này tự nhủ, một chỗ tuyệt vời giữa lòng Seoul như thế này, cớ sao lại không có một ai ghé thăm cơ chứ?

Từ lúc mới vào, cậu đã để ý ngay cầu thang dẫn lên tầng hai của ngôi nhà nhưng không dám tự tiện mò lên. Ấy thế nhưng cái sự tò mò và hưng phấn đã khiến chàng trai trẻ không thể kiềm chế nổi, và nó thôi thúc cậu bắt đầu đi lên.

Sau vài phút rón rén, cậu ta rốt cuộc cũng đặt chân lên đến tầng hai và cậu nhận ra lên này quả là í tưởng sáng suốt vì có rất nhiều người đang ở đây. Nhận ra mọi người đang tập trung lắng nghe bài giới thiệu về sao Hoả, cậu cũng nhanh chóng tìm một chỗ trống ngay gần cầu thang và ngồi xuống, im lặng dõi theo. Cậu quan sát những tấm ảnh đang được máy chiếu chiếu lên bảng, rồi vô thức nhìn sang người đang thuyết trình. Anh ta là một chàng trai có vóc người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, điển trai, lại đang mặc áo sơ mi trắng quần âu nên cũng dễ hiểu khi mà có hàng tá các cô gái trẻ đang chăm chú nhìn vào anh ta chứ không nghe gì hết. Đến cả cậu, dù cùng là con trai nhưng cũng phải trầm trồ. Bất chợt, ánh mắt của anh ta dừng lại trên người cậu, eye contact khiến cậu ngại ngùng cúi mặt xuống. "Giá mà mình không nhìn anh ấy kĩ đến thế." - Cậu tự nhủ.

Khi cậu đến thì bài giới thiệu đã qua già nửa cho nên buổi thuyết trình rất nhanh chóng kết thúc. Tiếng vỗ tay rào rào như sóng dậy, anh ta chỉ cười nhẹ rồi cũng không nói gì thêm. Một số người thì ra về, số đông là nữ giới thì ở lại trò chuyện với anh ấy, chủ đề không phải là thiên văn học mà là những sở thích cá nhân nhàm chán của bọn họ. Cậu đang hứng khởi ôm tập tài liệu trên tay, hi vọng có thể thảo luận một chút với anh ta thì lại ỉu xỉu xuống.

Đúng lúc cậu định ra về thì lại vô tình đụng mắt với anh ta, liền mỉm cười gật nhẹ đầu thay cho lời chào hỏi rồi mau chóng xuống tầng một. Tay vừa chạm vào cánh cửa, bả vai cậu đã bị một lực nhẹ kéo lại. Cậu giật mình quay lại, lại bắt gặp gương mặt phóng to của anh chàng đẹp trai khi nãy, trái tim không khỏi loạn nhịp một phen.

"Khoan đã."

Anh chàng kia khó nhọc nói ra, vừa thở hổn hển, nhìn có vẻ là vừa chạy rất nhanh từ trên tầng. Đợi cho nhịp thở của mình bình ổn trở lại, anh ta mới nói tiếp:

"Ngày mai... cậu có đến nữa không?"

Câu hỏi khá đường đột của anh chàng xa lạ khiến cho cậu bất ngờ một chút, nhưng cũng rất nhanh trả lời lại: "Đương nhiên là tôi sẽ đến."

Anh ta cười mỉm, đáy mắt hiện lên vài tầng sung sướng: "Được, chào cậu."

Cậu thanh niên rất nhanh tạm biệt người kia rồi cũng ra về, trong đầu cứ lẩn quẩn những câu nói của anh chàng kia, rồi lại vang vọng giọng nói trầm ấm và nam tính của người ấy, không nhịn được lại trầm trồ một chút.

Ngày hôm sau đến lâu hơn cậu tưởng. Ngồi hàng giờ đồng hồ để nghe vị giáo sư già kia giảng giải về quản trị kinh doanh khiến cho cậu thấy thật nhàm chán và tầm thường. Không chỉ thế, cuối giờ cậu còn bị giữ lại để giao thêm bài tập khiến cho đầu óc cậu như muốn nổ tung tại chỗ. Bước ra khỏi phòng học, cậu như thói quen xem đồng hồ, đã thấy kim dài nhích đến số bảy, đúng bảy giờ tối.

Chết tiệt, thiên văn gia đóng cửa lúc bảy giờ tối.

Thực ra thiên văn gia là cái tên cậu tự đặt, tối hôm qua khi mất ngủ vô tình nghĩ ra. Gọi là thiên văn gia vì ngôi nhà đó chính là vũ trụ thu nhỏ giữa lòng thủ đô Seoul này. Cậu nghĩ trên thế giới này cũng không có nơi thứ hai như vậy.

Cậu thầm chửi rủa trong đầu một lúc rồi chạy vọt ra khỏi trường. Cứ thế chạy dọc hết từ con phố này đến con phố khác, tổng cộng dài hơn ba cây, mất hai mươi tám phút.

Khi cậu đến nơi, tầng hai đã tắt đèn, chỉ còn tầng một là vẫn còn chút ánh sáng yếu ớt, không đủ soi cả căn phòng. Cậu hết hơi ngồi thụp xuống trước cửa, thở gấp, sau đó lại đứng dậy, dán mặt vào tấm kính nhìn vào bên trong xem còn ai không. Nhưng mà có lẽ là không.

Cậu ta có vẻ thất vọng lắm, liền lủi thủi đi về. Bỗng có một cánh tay rắn chắc đặt lên bờ vai của cậu.

"Ừm... Xin chào."

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến cậu thấy run rẩy một hồi, anh chàng đẹp trai hôm qua đang gọi cậu.

"À, chào anh." Cậu cúi gập người 90 độ. "Thật xin lỗi vì hôm nay tôi đã tới muộn, tôi có chút việc cho nên..." Sự bối rối hiện lên rõ nét trong đôi mắt tròn tinh anh của cậu thanh niên trẻ tuổi.

"Không sao, tôi vẫn đợi được cậu." Anh nở nụ cười, nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của mình.

Cậu thanh niên vừa bị choáng váng bởi câu nói "vẫn đợi được cậu", vừa vị nụ cười hình hộp của anh chàng đẹp trai kia đến nỗi run lẩy bẩy.

"Hình như chúng ta vẫn chưa biết tên của nhau thì phải?" Anh mỉm cười. "Tôi là Taehyung, Kim Taehyung, 20 tuổi. Còn cậu?" Taehyung chìa bàn tay to lớn của mình ra trước mặt cậu.

"Em là Jeon Jungkook, 18 tuổi." Jungkook tự tin đưa tay ra bắt, còn cười tươi để lộ ra hai chiếc răng thỏ tinh nghịch.


Taekook | The StellarianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ