Chương 11

109 12 1
                                    

Về tới Trương phủ, Trương Tào lửa giận đùng đùng nhưng vẫn quay sang hỏi:

- SƯ PHỤ TẠI SAO CHÚNG TA LẠI CHẠY? Tên tiểu bạch kiểm đó vốn không phải đối thủ của con. Huống chi lại có sư phụ ở đó, chẳng lẽ 2 người chúng ta lại khống đấu lại bọn chúng sao?

Sư phụ hắn tức giận quát:

- Ngươi đúng là ngu xuẩn, tên tiểu quỷ kia thì ta không nói nhưng tên áo đen mới xuất hiện không phải là người ngươi dễ đụng vào. Nếu lúc đó ta không ở đó thì ngươi có lẽ đã bị tên áo đen tung cho một chưởng chết rồi.

Hắn ẩn nhẫn tức giận nói:

- Nhưng tên tiểu bạch kiểm kia...

- Ta nói ngươi ngu quả thật không sai, tên tiểu bạch kiểm đó nội lực không có nhưng võ công chưa chắc sẽ thua ngươi. Ngươi lo luyện võ đi, nếu không thì đừng gọi ta là sư phụ.

Ông ta tức giận bỏ đi ra khỏi phủ, bên trong phủ Trương Tào cũng tức giận không ít, hắn hứa với lòng nếu có cơ hội hắn sẽ cho tên bạch kiểm đó một bài học .

Hồng Trà lâu....

Lúc đi tên nam nhân đó có nói hắn tên là Sa Huỳnh, nói cô đừng gọi hắn là thiếu hiệp nữa.

Hai người đi tới chỗ cao nhất của Hồng Trà lâu nghe nói nơi này chỉ dành cho khách quí người thường không ai được đến gần, Sa Huỳnh đi trước cô đi sau hắn vừa bước tới cửa của gian phòng chữ thiên liền mở cửa mời cô vào. Cô bước vào sau đó nhìn ngắm khắp nơi, nhìn sang phải xa xa che bởi tấm màn là thân hình một nam nhân, khí thế hắn tỏa ra đúng là khác người, khiến người ta không thua mà phục.
Bước tới gần đó thì khuôn mặt của hắn đã hiện ra mồn một trước mặt cô.
Khuôn mặt tuấn mĩ phi thường, lông mày rậm đen, mắt phượng cuốn hút khiến người ta cứ muốn như bị hút vào thế giới của đôi mắt đó.
- Đây là thiếu gia nhà ta.
Sa huỳnh nói rồi lui về phía công tử nhà hắn.
- Thiếu gia đây là vị công tử dưới lầu lúc nảy.
Lúc này hắn quay sang công tử nhà hắn thưa. Công tử nhà hắn chỉ gật đầu sau đó lên tiếng:
- Công tử mời ngồi.
Cô ngồi xuống chiếc ghế trước mặt sau đó hắn bồi cho cô một tách trà, cô nhẹ nhàng khoang dung uống rồi mở miệng nói:
- Trà ở gian phòng chữ thiên quả nhiên có khác với những phòng thường.
Nói câu này để cô khẳng định thân phận hắn không nhỏ, tuy nhiên cô là người thẳng thắng nên không ngại mà vào thẳng vấn đề.
- Đa tạ công tử về việc lúc nảy, không biết công tử gặp ta có chuyện gì?
- Công tử đừng khách sáo, ta chỉ thuận tay giúp đỡ. Còn về việc muốn gặp công tử là tại hạ mạo muội muốn hỏi.
- Vậy công tử cứ hỏi.
- Không biết công tử là người phái nào? Sư phụ là ai? Đó là võ công gì? Tại sao không cần nội lực mà công tử có thể tung ra những chiêu thức nhanh nhẹn như vậy?
Cô nghe xong thì có hơi choáng, hắn đúng là hơi kích động một chút. Thì cũng đúng, ở đây có lẽ chỉ mình cô mới biết những chiêu thức võ hiện đại này.
- Vậy không biết ta nên trả lời câu hỏi nào trước đây?
Hắn ngại ngùng ho nhẹ sau đó trả lời:
- Từng câu một đi.
- Tại hạ không phải là người của ban phái, ta tự học mà thành không có sư phụ. Võ công ta sử dụng là Huyễn Y quyền (do cô tự đặt).
Cuối cùng cô lơ đểnh nói:
- Còn về việc tại sao nó lại nhanh đến vậy có lẽ là do ta đã luyện được nhiều năm thì phải.
Hắn nghe xong trong mắt đầy tán thưởng cũng như tìm tồi nhưng không lâu, khiến cô cũng không rõ hắn đang nghì gì.
- Vậy không biết công tử có thể giúp ta dạy cho đệ đệ một ít công phu để cường thân cũng như hộ thể. Đương nhiên sẽ có thù lao cao hơn những phu tử khác.
Nghe hắn ra đề nghị tốt như vậy cô cũng không ngại mà từ chối, cô còn cần kiếm tiền thật nhiều để mở thêm phường y, y quán, dược quán,...tất nhiên bây giờ cô còn một hậu phương vững vàng là gia đình nhưng sau này xảy ra bất trắc thì cô chính là chỗ dựa cho gia đình nên cô cần xây dựng cho bản thân thật lớn mạnh để kẻ khác không còn sử dụng mình như con cờ. Số phận của cô là do cô nắm giữ.
Cô nho nhã, khách sáo trả lời:
- Vậy cũng được dù sau ta cũng là kẻ vô công rỗi nghề nhận được sự tin tưởng của công tử đúng là vinh hạnh của tại hạ.
- Hảo, xin hỏi danh tánh của các hạ là..?
- Tại hạ là Trần Tuyên, là người thích phiêu bạt giang hồ, tại hạ từng ở sát biên giới của Phượng Lam quốc. Không biết quý danh của công tử?
- Tại hạ họ Mạc tên Hiên là người làm ăn trong kinh thành này. Sau này gặp nhau thường xuyên nên ta có thể gọi huynh là A Tuyên được không?
- Um...cũng được.
Dù sau cũng là cái tên nên Thiên Kỳ không để ý cho lắm cứ gọi đại đi.
( tg: Sau này chị sẽ thấy xưng hô cũng quan trọng lắm nha!!! _ mỗ nữ nào đó đang cười thỏa mãn)
- Vậy Mạc huynh định chừng nào dẫn ta đi gặp tiểu đệ?
- 7 ngày sau ta sẽ cho người chờ huynh ở cổng thành. Rồi người đó sẽ đưa huynh tới rừng trúc ngoại ô chỗ đệ đệ ta.
Nhấp ngụm trà rồi hắn chậm rãi nói tiếp:
- Vì đệ đệ ta sức khoẻ yếu kém nên từ nhỏ đã phải ở ngoại ô để dưỡng bệnh.
Giải đáp tất cả thắc mắc nhưng cô chỉ tin phân nữa còn về thân phận của hắn thì không đơn giản như vậy.

Cô nhìn từ đầu tới chân hắn có vẻ là thương gia giàu có nhưng nhìn thị vệ sau hắn Sa Huỳnh không phải dạng tầm thường chắc chắn hắn còn có thân phận khác
nữa. Hắn không nói chắc chắn có lí do nên cô cũng không đề cập tới nhiều chỉ cần hắn trả tiền cô dạy võ là được.
Sau khi nói chuyện xong với Mạc Hiên cô ra khỏi Hồng Trà lâu. Hướng về tướng phủ....

20 bình chọn thêm chương mới nha!!!

NỮ PHỤ LÊN NGÔI (NP_XK_CĐ_nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ