Tên béo nhìn cô sau đó quay sang mắng tên đệ đệ :
- Đúng là vô dụng, chỉ có một tên tiểu bạch kiểm mà ngươi cũng không đối phó lại, ngươi còn xưng làm đệ đệ của lão Trương ta sao?
- Không phải đâu đại ca, tên đó rất lợi hại, hắn chỉ cần vài chiêu là bọn đệ thành như vầy.
Hắn lấy tay chỉ lên mặt mình, trên mặt hắn từng vết đen đỏ tím xanh khác thường, lúc này hắn cùng những tên lúc nãy mặt sưng to không khác gì cái đầu heo.
- Đại ca xin hãy trả thù cho bọn đệ.
Tên lão Trương nguênh ngoan nói:
- Các ngươi yên tâm ta sẽ bắt hắn phục vụ cho từng huynh đệ chúng ta.
Tên lão Trương ra hiệu, bọn họ từng đợt nhào lên phía cô, thân thể cô khẽ động - tay cô chọp một thanh tre gần đó - mỗi quyền cô múa điều là võ cổ truyền và các loại võ hiện đại. Bọn chúng tuy to lớn nhưng trong người không một tí nội lực nên cô dễ dàng đánh bại bọn chúng trong chốc lát.Tên mập đứng một bên quan sát, thấy các huynh đệ của hắn đều đã bị thương hắn liền mặt mày xanh tím tức giận quát:
- Các ngươi đều là lũ vô dụng. Tránh ra hết cho ta!
Hắn tuy võ công rất tệ nhưng nội công khá tốt, hắn không tin sẽ không đánh bại được tên tiểu bạch kiểm đó.
Trên lầu, một nam nhân mang thân lục bào, đầu đội mão phỉ thúy, nhìn sơ là có thể thấy nam nhân này là người giàu có.
Hắn ta nhìn xuống nơi đang nhiễu loạn dưới lầu miệng khẽ nhếch đôi mắt tỏ ra hứng thú nồng đậm. Tên thuộc hạ kế bên thấy chủ tử mình cứ nhìn mãi dưới lầu liền hiểu ý nói:
- Người mập kia là Trương Tào con trai của quan nhị phẩm, cô hắn là vợ của Lâm thừa tướng. Từ nhỏ hắn đã được nuông chiều thành quen, mới dạo trước nhà hắn mới mở một xòng bạc cho hắn cai quản, ai thiếu tiền hắn một là bán vợ, hai là bán con mà con gái thì càng tốt. Nhiều cô gái đã bị hắn ức hiếp mà phải tự tử.
Nam nhân lục bào làm một ngụm trà rồi hỏi tiếp:
- Tại sao ta không nghe ngươi báo về việc này?
- Thuộc hạ thấy người mấy nay chính sự bề bộn nên nghĩ sẽ cho người âm thầm hành động cứu các cô nương đó.
- Còn tên tiểu tử đó là ai?
Hắn khẽ liếc nhìn bóng trắng dưới lầu.
- Hiện tại thuộc hạ chưa rõ hắn là ai nhưng theo cách ăn mặc tên đó chắc là thiếu gia công tử của gia đình một giàu có.
- Điều tra cho ta.
Hắn nảy giờ đã quan sát tiểu tử này rất lâu, từ lúc "hắn" bước vào tửu lâu đã dùng ánh mắt đánh giá hết tất cả mọi thứ. Hắn đã thử thâm dò một chút nội lực của tiểu tử đó nhưng không có kết quả. Và điều này chỉ xảy ra trong hai trường hợp:
Một là "hắn" không có nội lực thật, hai là nội lực "hắn" rất cao đến nỗi hắn không nhìn ra được.
Nhưng nảy đến giờ tên đó đã làm hắn không ít ngạc nhiên, đầu tiên là võ công của "hắn" rất kì lạ - võ công này tuy không sử dụng nội lực nhưng lực đạo rất nhiều, có thể đánh bay cả đám hán tử cao gấp 2 lần mình, đó là chuyện không tưởng. Cuối cùng là về tốc độ của tên đó nhanh đến kinh hồn, lúc nảy hắn cắt rách đồ của những tên kia rất nhanh mà không cần sử dụng tới nội lực, chân của "hắn" di chuyển như không không, quả là một nhân tài đáng ngạc nhiên.
Tại đường cái, phạm vi cuộc chiến diễn ra rộng hơn. Tên béo bắt đầu vận công ném nội lực của mình về phía cô.
Cô né sang một bên nội lực của hắn đánh trúng vào nền đất văng tung tóe. Cô cũng không vì vậy mà từ bỏ, cô bắt đầu sử dụng tay chân và đầu óc nghênh chiến. Hắn ra một chiêu cô né một chiêu, nhưng hắn bất ngờ vừa chưởng lại thêm hàng chục cây châm từ đâu bay tới. Những cây châm này ít nhất cũng tẩm phải cực độc, cô đành liều một phen né những cây châm nhưng chưởng kia tới khá nhanh làm cô không né kịp nữa.
Nhưng trên cao một chưởng khác lại bay xuống đáp trả lại tên kia. Họ Trương bị nội lực đánh xuống liền không sao né được, lúc này nơi những cây châm bay ra xuất hiện một người dùng kinh công đem hắn né khỏi một chưởng.
Lúc này, cô mới kịp đánh giá hai người mới xuất hiện. Người lúc nảy đỡ một chưởng cho cô là một nam tử mặc trường bào, tay cầm trường kiếm mặt mày khôi ngô. Còn người đã giúp tên béo là một người ngoài tứ tuần gương mặt nhìn thì cũng bình thường nhưng đôi mắt hắn nói lên hắn là người rất âm ngoan. Tên béo còn gọi hắn là sư phụ, sư phụ gì mà giết người một cách thâm độc như vậy chẳng trách đồ đệ hắn chẳng có tí đạo đức nào.
Tên sư phụ đó cứu được hắn liền quay sang nhìn tên nam nhân kia, ông ta thâm dò hắn một lát liền vận khinh công đem đồ nhi mình chạy mất.
Thấy tên đó chạy cô cũng không đuổi theo vì trong thế giới này cô còn thiếu sót rất nhiều thứ.
Cô quay sang nam nhân kia:
- Đa tạ thiếu hiệp đã tương trợ.
- Không cần cảm tạ ta, đại nhân nhà ta muốn gặp ngươi nên bảo ta giúp ngươi, nếu muốn cảm tạ thì hãy theo ta.
Giờ cô mới để ý, nam nhân này là nhảy từ lầu của tửu lâu xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ PHỤ LÊN NGÔI (NP_XK_CĐ_nữ phụ)
Ficción GeneralVì lần đầu tác giả viết truyện nên có gì sai sót xin mọi người thông cảm nhoa! Mong mọi người ủng hộ*cúi đầu*