.......................................
.........
Lại một nơi khác, bên cạnh một hồ sen phẳng lặng, chỉ có tiếng gió thổi hiu hiu của mùa xuân đang về. Trên bờ hồ, một nữ tử tuổi độ trăng tròn nhưng cách ăn vận cũng như trang điểm của cô quá chói mắt, khiến cho người khác cảm thấy khó coi vô cùng, y phục thì lộ liễu còn mặt mày thì trét đầy son phấn y như là các nữ tử ở kĩ phường. Nhưng những đường nét này cô có thể chắc chắn là khuôn mặt của cô khi còn học trung cấp.
Có vẻ cô gái này đang chờ đợi một ai đó thì phải...Đúng như cô nghĩ, cô ấy là đang đợi ...
Một người nam nhân từ xa đi tới, ngay lúc này nữ tử cười duyên, nhẹ nhàng bước tới:" Thiên Kỳ thỉnh an Hàn ca ca"
Nghe cái tên này thì chắc chắn là nguyên chủ cùng Hàn Dật Phong rồi, mà tên Hàn Dật Phong này thì diện vô biểu tình, lãnh đạm đáp:
"Tô muội không cần đa lễ. Không biết muội hẹn ta ra đây là có việc gì?"
"Muội..........."
"Có việc gì muội cứ nói"
"Muội...muội thích huynh........"
"......."
" Muội thực sự rất thích huynh. Từ nhỏ đến lớn, muội chỉ nuôi một hy vọng là sau này có thể trở thành thê tử của huynh, cùng huynh đồng cảm cộng khổ, tâm tâm tương ấn, an bần lạc đạo"
Nguyên chủ vẫn như vậy chân thành mà bày tỏ còn tên kia thì nét mặt không đổi, thẳng thắn trả lời:" Xin lỗi muội, ta trước giờ chỉ xem muội là muội muội trong nhà mà thôi, không có ý gì khác"
" Nhưng lúc nhỏ huynh đã nói là thích muội còn hứa rằng sau này chỉ lấy một mình muội...Sao bây giờ..."
" Đó là lúc nhỏ ta chưa hiểu chuyện, muội hãy quên hết những lời đó đi"
" Hức ... Nhưng..."
"Không có chuyện gì nữa thì ta đi đây"
Nói xong còn không chờ nguyên chủ mở miệng ,hắn xoay người đi một mạch mà không thèm ngoảnh mặt một lần. Hắn bước đi bỏ lại nguyên chủ ngã khụy dưới đất, khóc đến thương tâm, trời lúc này bỗng đang nắng lại mưa to, khiến nước mắt và mưa như thủy nhũ giao dung hợp thành cảnh đẹp bi thương vô ngần.
Thiên Kỳ cảm thấy trong lòng nhói lên từng cơn như ngàn vạn đao cắt, cô cảm nhận được cái đau của nguyên chủ. Chắc có lẽ tình cảm của chủ thể dành cho tên ngu (Hàn ca í 😉) đó không đơn giản như cô nghĩ. Có thể tình cảm này đã tới mức khắc cốt ghi tâm, đến độ ... người đã chết mà tâm không rời.
Kí ức của nguyên chủ lại đưa cô đến một nơi khác, đây còn là khuê phòng của cô và người đang thắt cổ trước mặt này cũng chính là cô, à không đó là nguyên chủ mới đúng.
Bên ngoài tiếng mẫu thân khóc cùng tiếng A Ly kêu nghe vô cùng đau thương, lúc này phụ thân cô xông cửa vào thấy nữ nhi mình đang lơ lửng trên trần nhà thì ông vội kêu người đưa xuống. Mẫu thân cũng vì vậy mà khóc đến ngất đi. Thấy vậy ông liền sai người đưa mẫu thân về phòng nghĩ ngơi rồi mời đại phu đến khám cho nữ nhi (nguyên chủ). Lát sau đại phu tới châm cứu và bảo "Tiểu thư hiện giờ đã không sao, chỉ cần khi tỉnh dậy cho uống thuốc mà tiểu nhân kê là được rồi". Đại phu nói xong thì được người đưa đi kê thuốc và lãnh tiền.
Trong phòng lúc này chỉ còn có phụ thân, A Ly và nguyên chủ đang bất tỉnh trên giường. Không lâu nguyên chủ cũng tỉnh dậy mà vừa tỉnh liền đòi sống đòi chết.
" Huhu ........Phụ thân con không muốn sống nữa, Hàn ca huynh ấy không thích con cũng không muốn lấy con nữa rồi"
"Tiểu Kỳ còn đừng như vậy, phụ thân và mẫu thân chỉ có con mà thôi, nếu con có mệnh hệ gì ta và bà ấy phải biết làm sao đây"
"Hic ....Nhưng từ nhỏ tới lớn Hàn ca là mục tiêu ý nghĩa lớn nhất của đời con, bây giờ huynh ấy không cần con thì con sống có ý nghĩa gì nữa""Con đừng suy nghĩ lung tung, trên đời này nam nhân vạn người, nhân tài cỡ nào cũng có con chỉ cần nói ta liền tìm cho con 3 4 tên về đây. Con cần gì phải khổ như hiện giờ chứ"
"Phụ thân con đây chỉ cần một mình Hàn ca ca mà thôi, những cái khác con điều không cần. Với lại nam nhân trên đời này không ai có thể sánh với Hàn ca cả...😭"
"Được. Nếu con đã muốn lấy nó tới vậy thì phụ thân thành toàn cho con, nhưng con phải hứa với ta một điều không được làm hại tới thân thể giữ gìn sức khỏe và nhất là không làm chuyện này nữa được không?"
"Phụ thân nói thật sao?"
"Ta chưa bao giờ nói dối cho qua"
"A Kỳ tạ ơn phụ thân, sau này nữ nhi sẽ không làm những chuyện thế này nữa"
"Ngoan, con cũng mệt rồi hãy nghỉ ngơi đi"
"A LY, vào hầu hạ tiểu thư nghỉ ngơi đi"
"Dạ lão gia" A Ly bên ngoài cung cẩn đáp.
Kí ức lại một lần nữa đưa cô tới một chỗ khác, nơi đây rõ là sân trước phủ đệ. Trong sân người ra vô liên tiếp. Bỗng nhiên bên ngoài có một người bước vào tay cầm phất trần mặc áo bào đội mũ quan tay cầm cuộn vải vàng, đúng rồi đó là thái giám. Lúc này phụ thân cùng nguyên chủ bước ra đồng thời thái giám hô:
" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết Tô thị trưởng nữ Tô THiên Kỳ đoan trang thục duệ, tướng mạo tú nhã, đối với trưởng tôn Hàn thị tâm đầu ý hợp. Nay trẫm thay mặt trưởng bối Hàn thị cầu thân cho Hàn Dật Phong, đại hôn sẽ được cử hành sau lễ trưởng thành của Tô thị trưởng nữ tức là 5 năm sau. Khâm thử"
" Thần nữ tuân chỉ tạ ơn"
Dứt lời công công liền bước tới trao chiếu cho nguyên chủ sẵn tiện chúc mừng " Tô tiểu thư xin chúc mừng"
" Tạ công công đã giúp ta truyền tin tốt đây là một chút lòng tốt của ta" Sau đó nguyên chủ đưa túi tiền nhỏ cho công công, nhưng công công không nhận lấy " Ta đem đến tin tốt lẫn tin buồn, nên tiền này ta không thể nhận. Còn đây là chiếu chỉ của Tả tướng" Công công nhìn sang phụ thân rồi đọc
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Tả Tướng uy dũng thiện chiến, văn thao võ lược. Mà nay Giặc Oa xâm chiếm biên cương ngàn dân chịu khổ. Vì để cứu dân khỏi đại nạn trẫm ra lệnh cho Tả tướng đem 20 vạn binh ra phía Bắc trấn áp giặc Oa. Khâm thử"
" Vi thần Tuân chỉ Hoàng thượng vạn tế vạn vạn tuế""
![](https://img.wattpad.com/cover/88576449-288-k724914.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ PHỤ LÊN NGÔI (NP_XK_CĐ_nữ phụ)
Ficção GeralVì lần đầu tác giả viết truyện nên có gì sai sót xin mọi người thông cảm nhoa! Mong mọi người ủng hộ*cúi đầu*