Nói chuyện với Tần thiếu trang chủ được một lát thì có người vào gọi, nói là có việc gấp nên cô cũng cáo từ.
Quay lại tiệm đồ gốm đưa số tiền cho ông chủ cô lại đến Hồng Trà lâu ăn trưa. Hôm nay ở đây đặt biệt lạ, người ra kẻ vào khá là đông nên cô đành lấy đại chiếc nón trùm ở quầy hàng gần đó đội vào để không thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn vào người ta cũng chỉ nghĩ là một vị khách đường xa nào đó thôi.
Thấy cô ngồi vào bàn tiểu nhị nhanh nhảo bước tới lau bàn và vui vẻ hỏi:
- Khách quan ngài muốn ăn gì ạ??
- Cho ta 1 đĩa thịt bò xào, 1 phần cá hấp và 2 cái màn thầu ................a...thêm 1 bình hồng trà thượng hạn nữa.
- Dạ khách quan chờ một lát tiểu nhân sẽ kêu nhà bếp làm đưa lên.
Tiểu nhị nói xong liền chạy tới chỗ khác tiếp khách. Ít sau rượu thịt đã đầy đủ trên bàn, vừa ăn cô vừa nghe những kẻ xung quanh bàn luận.
Đại khái câu chuyện là nói về Tiểu Nhung, cô gái mà cô đã giúp trên đường cái. Nghe họ nói, hình như phụ thân của Tiểu Nhung là một tên cờ bạc. Sau khi bán hết gia sản xong lại không đủ ông ta liền mượn tiền đám Trương Tào, lúc ông ta mất số nợ này ập lên đầu Tiểu Nhung. Vì tên Trương Tào là kẻ háo sắc thấy Tiểu Nhung lớn lên xinh đẹp muốn bắt cô về làm thiếp, nhưng gia gia của cô ấy không đồng ý hắn ép họ bằng cách siết nhà cướp đất đuổi họ ra ngoài. Họ không có nơi nương thân bèn trú tạm ở một nhà hoang gần đó. Làm mọi cách mà Tiểu Nhung vẫn không chịu hắn nên hắn đã sai người giữa thanh thiên bạch nhật mà bắt người. Nhưng giữa đường gặp được Thiên Kỳ nên đã may mắn trốn thoát. Hiện giờ đang ở tiểu khu cổng Tây vì gia gia bệnh nặng nên không thể đi xa hơn nữa.
Nghe xong từ đầu tới cuối thì cô vội thanh toán rồi tiến về tiểu khu thành Tây.Tiểu khu cổng Tây
" Gia gia, ông uống thuốc đi như vậy mới mau khỏi bệnh"
"Con nhanh chạy đi, hãy để lão già như ta ở lại đây tự sinh tự diệt, con đừng vì ta mà để bị bắt, hắn là tên cầm thú nếu hắn bắt được con hắn sẽ hành hạ con tới chết đó. Con đừng lo cho ta đi đi!"
" Hức... gia gia ở đâu con ở đó làm sao con lại bỏ người mà chạy được, gia gia nghe con uống thuốc khoẻ lại rồi chúng ta cùng đi"
Đúng là Tiểu Nhung và gia gia cô ấy, âm thanh phát ra từ ngôi nhà rát nát ở trước mặt Thiên Kỳ. Bước vào cô nhìn thấy ông lão tay chân ốm yếu đang nằm trên giường và bên cạnh là Tiểu Nhung với đôi mắt ướt đẫm cùng chén thuốc trên tay. Họ nhận ra Thiên Kỳ, đúng là ân nhân cứu mạng của họ hôm trước, Tiểu Nhung phấn khích chạy đến:
- Ân nhân sao ngài lại đến đây??
Thấy ân nhân của mình tới ông lão cũng lòm còm bò dậy nhưng Thiên Kỳ vội chạy tới đỡ ông nói:
- Gia gia ông đừng khách sao, bệnh thì cứ nằm đi ta đến thăm ông và Tiểu Nhung.
- Ân nhân sao ngài biết chúng tôi ở đây mà đến vậy?
- Ta vô tình gặp mấy người hàng xóm cũ của cô họ nói cô chưa đi khỏi thành vì gia gia bệnh nên tới xem.
Ông lão nghe thế liền hoảng loạn ngồi dậynói:
- Tiểu Nhung con mau đi nhanh đi chắc tên Trương Tào đó cũng đã biết ta ở đây rồi hắn nhất định sẽ tới tìm con đó. Nhanh đi đi con!
Ông lão thấy cháu gái mình kiên quyết không đi thì quay sang van xin Thiên Kỳ:
- Ân nhân, ta xin ngài giúp ta đưa con bé đi khỏi đây đi nếu còn dây dưa sẽ không kịp mất.Thiên Kỳ đưa tay dìu ông lão nằm xuống trấn an:
- Ông đừng lo, ta sẽ đưa cả 2 đi. Bây giờ ông uống hết chén thuốc này rồi ngủ đi ta sẽ bàn với Tiểu Nhung.
- Tạ ơn ân nhân. Cả đời này lão phu cũng không trả hết ơn này cho ngài kiếp sau nguyện làm trâu ngựa cho ngài.
- Gia gia ông không cần câu nệ những chuyện này, giúp người là chuyện nên làm với lại ta cũng cảm động trước lòng hiếu thảo của Tiểu Nhung nên mới ra tay giúp đỡ. Nếu muốn đa tạ thì ông hãy đa tạ ông trời đã ban cho ông một cô cháu gái hiếu thuận như thế này.
Thiên Kỳ bảo Tiểu Nhung thu dọn đồ đạc rồi thuê một chiếc xe ngựa cùng nhau đi đến tiệm đồ gốm cũ.
Đến nơi Thiên Kỳ dặn dò lão bản sắp xếp chỗ ở cho 2 ông cháu sẵn tiện mời đại phu tốt nhất trong thành khám cho gia gia cô ấy. An bài hết thảy cô cũng về phủ.Trở về phủ cô liền muốn tắm rửa gọt sạch bụi bẩn trên đường cả ngày hôm nay, A Ly cũng đã chuẩn bị sáp hương và nước ấm chờ cô về tắm rửa.
Bước vào mộc dục cánh hoa lay động trên mặt nước hương hoa thoang thoảng dễ chịu của cúc trắng làm bao nhiêu mệt mỏi cô liền tan biến. Thả lỏng người cô tựa vào thành nhắm mắt dưỡng thần nhưng tự đâu những ló ức xa lạ bỗng ùa về...Trong gió là những cánh hoa đào đang bay phấp phới, dưới tán cây có 2 tiểu hài tử đang tựa vào nhau. Nữ hài tử miệng cười như hoa tay thì đùa cợt những cánh hoa trong gió còn nam hài tử tay cầm sách có vẻ rất chăm chú. Bỗng nữ hài quay mặt về phía nam hài hồn nhiên nói:
" Hàn ca ca huynh nhắm mắt lại đi"
" Muội muốn làm gì?" Dù nghi vấn nhưng nam hài vẫn nhắm mắt lại chờ trả lời
Nữ hài đeo lên cổ cậu bé đó một sợi dây trên đó là một chiếc nhẫn với điêu khắc tinh xảo cổ điển. Cậu bé mắt tròn xoe ngạc nhiên cầm chiếc nhẫn trên tay " Đây là gì vậy?"
" Mẹ muội nói nếu thích ai thì hãy tặng chiếc nhẫn này cho người đó, chắc chắn người đó sẽ vô cùng thích muội a. Mẹ còn nói nếu là nữ hài thì sẽ trở thành tri âm tri kỉ nam hài thì có thể trở thành phu quân của muội"
"Nhưng ta..."
" Chẳng lẽ huynh không thích muội một tí nào sao??"
Thấy cô bé nước mắt lưng tròng nam hài vội vã nói
"Thích...ta thích nên muội đừng khóc"
"Vậy huynh sẽ lấy ta đúng không?"
"Ưm..."
"Vậy chúng ta móc nghéo đi, hứa với muội ngoài muội ra huynh không được lấy ai hết, huynh hứa đi"
" được ta hứa"
Móc nghéo thành công nữ hài vui mừng nhào tới ôm lấy nam hài, hoa vì thế cũng trở nên đẹp hơn cảnh tượng càng trở nên mơ màng.🎉🎉Nhớ vote cho chương mới nha mọi người ❤️mình sẽ cố gắn ra nhiều chương mới hơn🙆🏻♀️♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ PHỤ LÊN NGÔI (NP_XK_CĐ_nữ phụ)
Ficção GeralVì lần đầu tác giả viết truyện nên có gì sai sót xin mọi người thông cảm nhoa! Mong mọi người ủng hộ*cúi đầu*