Lúc nãy do suy nghĩ mãi mà không có cách nào phù hợp, mệt quá cô đành nhắm mặt ngủ nhưng ai biết được thân thể này yếu tới mức ngủ một giấc tới sáng. Khi tỉnh dậy thì gặp A Ly đang bưng chậu nước vào, thì quay sang hỏi:
- Sao em biết ta thức dậy giờ này mà bưng vào đây?
- Thì đó, là thói quen của tiểu thư đó giờ mà. Cứ tới giờ mão là tiểu thư thức dậy ...
À thì ra nguyên chủ cũng có thói quen tốt như vậy, nếu cô là học sinh ở hiện đại thì khỏi cần lo trễ học * Kỳ nghĩ thầm*
- Vì tiểu thư nói sáng dậy sớm sẽ giúp cho làn da đẹp hơn còn có thể gặp được Hàn tướng quân
Ạc... *ba cái vạch hắc tuyến rớt xuống* thật là tưởng nguyên chủ siêng năng lắm ai dè chỉ là vì trai
- Ồ, vì ta té xuống vách núi nên không còn nhớ những chuyện nhỏ nhặt nữa nên em cho ta hỏi mấy câu được không?
- dạ vâng tiểu thư
- hắn đến tướng phủ chúng ta sớm vậy để làm gì? mà ngày nào cũng tới hay sao?
- À tiểu thư đang nói tới Hàn tướng quân hay sao? Ngài ấy đến đây để cùng lão gia bàn việc chính sự ở biên cương còn lúc rãnh thì cùng lão gia đánh cờ , còn về việc ngày nào cũng tới thì hình như là vậy.
- Thôi không nói đến hắn nữa, ta muốn rửa mặt em bưng chậu nước đến cho ta đi.
- dạ tiểu thư
Chắc tiểu thư vì bị Hàn tướng quân lạnh nhạt bỏ rơi lâu quá nên đã chết tâm với tướng quân rồi nếu là vậy thì thật mừng cho tiểu thư nhưng có dễ dàng từ bỏ vậy không thôi để đến lúc thích hợp mình sẽ hỏi tiểu thư mới được* a Ly nghĩ*
- Này ... A Ly... em có sao không?
- dạ tiểu thư
- làm gì đứng ngẩn ở đó vậy mau đem chậu nước tới cho ta đi
- Vâng tiểu thư
Vì cô đã sống tự lập quen rồi không thích hầu hạ nên đã cho a Ly ra ngoài chờ phòng bếp làm xong thức ăn thì đem tới cho cô. Nhưng lúc A Ly vừa đi không lâu thì lại có người tới, người tới có 2 người 1 người là đàn ông nhìn thoạt cũng 38 39 tuổi nhưng cô biết tuổi thật của người này thì phải là 45, 46 rồi tướng mạo nếu nói là 10 năm về trước thì đúng là một hảo xuất thiếu niên còn bây giờ cũng không kém cạnh gì chỉ là trên mặt xuất hiện nhiều thêm mấy nét nhăn và thâm quầng mà thôi. Còn kế bên là một phụ nhân khoảng chừng 31, 32 trên mặt là đôi mắt hiền từ, nụ cười ôn nhu luôn hướng về cô làm cô thấy ấm áp rất nhiều. Cô nghĩ 2 người này là phụ thân và mẫu thân của cô nữ phụ này. Nên đã lật đật đứng lên:
- Nữ nhi bái kiến phụ thân mẫu thân
Sau đó mẫu thân đến dìu cô tới giường ngồi, và nức nở:
- Kỳ nhi mẫu thân đã để con chịu khổ rồi, ngoan để mẫu thân xem. Mới mất tích mấy bữa đã ốm như vầy rồi để mẫu thân gọi ALy nấu canh thịt bò cho con
Khi mẫu thân vừa bước đi thị phụ thân mở miệng :
- con đó mấy ngày tung mất tích làm mẫu thân con lo sợ không yên, đòi theo ta tìm kiếm con nhưng ta không cho bà ấy liền đòi ta lên Trần Trúc tự cách đây 24 dặm ( khoảng 38km hơn) vì nghe chỗ đó linh thiên cầu gì được nấy. HAIZZ...nhưng lên vừa tới đó thì đã có người báo tin đã tìm thấy con nên bà ấy vội vàng chạy từ đó về mà không nghỉ ngơi nhưng về tới đây thì con đã ngủ mất nên bà ấy đành ngậm ngùi về ngủ nhưng sáng lại dậy sớm tới tìm con.
Nghe xong những lời đó thì làm cô càng muốn bảo vệ người mẹ người cha và cả gia tộc này không vì lời hứa với nguyên chủ mà xuất phát từ trong thâm tâm.
- Con xin lỗi phụ thân sau này con không làm như vậy nữa. * cô nũng nịu nói*
- Tốt như vậy là tốt rồi
- Thôi ta đi đây, ta còn có việc muốn xử lí cùng Hàn tướng quân
- Vâng phụ thân
Sau đó ông vỗ đầu cô rồi bước ra khỏi Thiên Thương viện, ông đi không bao lâu thì mẫu thân và Aly tới trên tay họ toàn là thức ăn ngon. Sau đó cô và mẫu thân cùng dùng bữa sáng, nhưng vừa mới ăn xong thì lại có người tìm mẫu thân cô nên bà ấy đành đi xử lí công việc. Trước khi đi cô cũng đã nói được câu xin lỗi với mẫu thân vào lúc đó bà ấy chỉ cười và bảo: " Không sao mẫu thân chịu được chỉ cần con bình an là được" Nghe xong câu đó cô chỉ muốn đến ôm bà thật chặt không bao giờ buông, nhưng lúc đó bà đã đi xa tiểu viện của cô rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ PHỤ LÊN NGÔI (NP_XK_CĐ_nữ phụ)
Ficção GeralVì lần đầu tác giả viết truyện nên có gì sai sót xin mọi người thông cảm nhoa! Mong mọi người ủng hộ*cúi đầu*