( tg-Bùm bùm... haha ta đã trở lại, chương mới nóng hỏi vừa thổi vừa xem...:):)))
Sau vụ việc hôm đó cô cũng lười ra khỏi phòng. Cô rất ghét mấy chuyện phải đấu qua đấu lại với người khác. Nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời cô muốn ra khỏi phủ ngắm nhìn một chút sẵn tiện do thám một ít thông tin. Trên đời này tửu lâu là nơi có thông tin nhạy bén nhất nên cô quyết định tới tửu lâu. Để tránh việc bị người khác nhận ra cô đã thay nam trang.
Trong gương xuất hiện một nam nhân vô cùng tuấn tú thân mặc bạch y trên tay đang xòe một chiếc quạt cổ tổng lại rất thanh nhã mà đơn giản. Đây là bộ y phục cô tự làm đầu tiên từ khi tới đây dựa theo phong tục tập quán ở đây và pha lẫn them một chút hiện đại.
Chuẩn bị hết tất cả cô và A Ly vừa định đi thì quản gia trong phủ tới, vì không muốn nhiều người biết cô ra ngoài nên bảo quản gia đợi bên ngoài nói. Quản gia bảo là A Ly có người cần gặp,cô thấy vậy liền gật đầu ý bảo A Ly muội ấy có việc cứ đi trước ta sẽ đi dạo một mình.
Lúc đầu A Ly phân vân định không đi vì lo lắng cho tiểu thư nhà mình nhưng ánh mắt kiên định của tiểu thư đã nói lên hết tất cả. A Ly hiểu ý liền mở cửa phòng theo quản gia tới hậu sảnh. Sau khi quản gia và A Ly đã đi xa cô mới mở cửa bước ra khỏi phòng, tuy là tiểu thư của phủ nhưng cô cũng phải thận trọng nếu để người hầu thấy được một nam nhân bước ra từ phòng cô thì thật phiền toái.
Tới cửa phủ cô đường đường chính chính bước ra ngoài, 2 tên lính canh thấy cô hơi quen nhưng cũng nghĩ là một vị khách quý nào của phủ nên cũng không để ý.
Lúc này, cô đã tới được ngã ba nơi buôn bán tấp nập nhất Duệ Thành.
Cô tới khu buôn bán vật liệu đa số trên đường điều là nữ nhân. Nhờ vậy mà cô bị nhìn như sinh vật lạ không chịu nổi nữa cô bước vào một tiệm vải vắng người gần đó để xem vải. Cô mới tới cũng không biết vải ở đây buôn bán thế nào, việc này rất quan trọng trong việc kinh doanh của cô sau này.
Bước vào cửa tiệm đầu tiên là cô quét mắt đánh giá hết xung quanh sau đó mới lên tiếng hỏi chủ tiệm
- Vải của ông được lấy từ đâu vậy?
- Thiếu gia đúng là biết xem hàng vải của tôi đa số là được chuyển từ xưởng dệt Nam Xương tới đây, còn một số khác thì được mua từ các thương nhân nước lân cận ở đây có đủ các loại vải tha hồ cho thiếu gia lựa chọn.
Tô Thiên Kỳ nhìn thấy một tấm vải đẹp liền cầm cầm lên sau đó sờ thử rồi quay sang hỏi ông chủ:
- Cái này giá cả bao nhiêu?
- Woa đây là tấm vải tôi mới nhận mua từ thương nhân nước Lan được làm từ tằm 10 năm. Vải này độ co dãn và đàn hồi rất tốt sợi chỉ cũng rất mền mịn. Đặc biệt là vải này mặc vào đông sẽ ấm vào hạ sẽ mát rất tiện lợi, do đó giá cả hơi cao 10 lượng không biết thiếu gia thấy sao !?
Thiên Kỳ cũng nhìn sơ lược tấm vải rồi quay sang nhìn ông chủ lần nữa
- Cái này 10 lượng thì quá mắc, 10 lượng ta có thể ăn trong 1 tháng không đáng! Nếu ông nghĩ có thể giảm chút ta sẽ nghĩ lại.
- Nhưng... thật sự không thể giảm nữa.
- Vậy thì ta đi đây trong thành cũng không thiếu gì tiệm vải.
Cô vừa tính quay bước đi thì lão bản đó liền lên tiếng.
- Khoan đã thiếu gia vải này 8 lượng có được không?
- Hảo vậy lấy cho ta 5m... không 5 thước và 5 thước vải the này. Ta nói ông giá cả bây giờ cạnh tranh rất khóc liệt nếu ông có thể thức thời 1 tí ông sẽ làm ăn tốt hơn bây giờ đó.
Lúc đầu cô cũng tính mua ở giá gốc nhưng điều kiện cô không cho phép. Tướng phủ đúng là có rất nhiều tiền nhưng cô không nghĩ sẽ sử dụng số tiền đó một cách vô tri vô giác. Cô cần tiết kiệm nên đã trả giá với lão bản, cô thấy ông ta cũng đã hạ sát giá nên không muốn ép giá nữa. Nếu hạ nữa ông ta sẽ cạp đất ăn mất.
- Cảm ơn thiếu gia đã chỉ bảo tôi sẽ làm theo.
- Bây giờ ta sẽ sang tửu lâu bên kia uống trà lúc về ta sẽ cho người tới tiệm của ông lấy vải còn đây là tiền đặt cọc.
Thiên Kỳ đặt phân nửa số tiền lên bàn rồi ung dung ngạo ngễ bước ra cửa tiệm. Đi được vài chục bước cô đã tới trước tửu lâu trên bản đề chữ : '' Trà Hồng lâu''
Trước lúc đi A Ly có kể cho cô nghe một ít thông tin về tửu lâu này, A ly nói tửu lâu này là nơi tụ tập của các thiếu gia tiểu thư. Họ đến đây để nói chuyện tán ngẫu mà chuyện họ nói điều là những thông tin mới nhất ở trong cung cũng như trong triều.
Nơi đây còn nổi tiếng với cái tên Hồng Trà tửu, là một loại rượu mà chủ nhân nơi này tự cất ủ. Rượu này nghe nói được làm bằng đào chín mùi và trà xanh mới hái, tuy cô là người hiện đại nhưng chưa bao giờ nghe đào có thể làm rượu uống.
Nơi này thức ăn cũng được xếp vào nhất nhì Duệ quốc đầu bếp đều là những người có kinh nghiệm lâu năm ở trong cung, sau này họ về hưu nhưng vẫn tiếp tục muốn nấu ăn nên đã được chọn làm cho tửu lâu này.
Nói về gu thẩm mĩ ở đây đúng là không thể chê được, mọi thứ ở đây đều được làm bằng gỗ nhưng đều rất đa dạng và có tính nghệ thuật cao. A Ly còn nói thêm chủ nhân ở đây không ai biết là ai và còn là đề tài nóng hổi cho các nghệ nhân buôn chuyện.
Nếu có thể cô cũng muốn một lần gặp mặt chủ nhân nơi này để lãnh giáo vài chuyện.
Thích bài nào cmt mình sẽ dán vào chương sau
Vừa đọc vừa nghe nhạc có gì sướng bằng!!!
*** Đủ 10 sao đăng chương mới****
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ PHỤ LÊN NGÔI (NP_XK_CĐ_nữ phụ)
Fiction généraleVì lần đầu tác giả viết truyện nên có gì sai sót xin mọi người thông cảm nhoa! Mong mọi người ủng hộ*cúi đầu*