CHƯƠNG 1
Edit+Beta:Tieumanulk
Gió phần phật,lật lên tay áo bào hoàng sắc.Trên vách đá người nọ rõràng đối mặt với hắn nhưng phảng phất như tranh sơn thủy mơ mơ hồhồ.
Hắn vô cùng muốn tiến gần để nhìn rõ ràng hơn một chút nhưng mỗi lần đều như bị đinh đóng chết dính,không cách nào cử động,không cách nào nhích tới gần.
Người nọ nhẹ giọng nói một câu,sau đó tung người nhảy xuống vẽthành một đường vòng cung.Hắn đành trơ mắt nhìn người nọ thẳng tắp rơi xuống.
Đột nhiên trời nổi gió mạnh,cổ họng khô khốc,ngay cả giọng chính mình cũng nghe không được.Gió cứ phần phật cuốn lấy vang bên tai vẫn là tiếng nói của người nọ.
"Không ——" Người trong mộng giật mình thức tỉnh,thân thể ngồi thẳng,cánh tay đưa về phía phía trước,cố gắng bắt lấy cái gì đó.
Tẩm điện thiên tử,dù đã trễ nhưng trong phòng vẫn còn ánh nến.Hạnhân canh giữ bên ngoài nghe được tiếng vang trong nội thất,lặng yên không một tiếng động chuẩn bị .
Tiểu Ngũ Tử rụt lại tay chân đi vào,quỳ gối bên cạnh long sàng,tay giơcao cái mâm,trong mâm đặt sẵn khăn lông ấm.Nói không sợ là không thể nào,đối với công việc ban ngày mà nói giá trị ban đêm mới thậtđáng sợ tồi tệ.
Đơn giản vì Đại Đức hoàng đế có một căn bệnh chưa từng nói cùng người bên ngoài.Nhiều năm qua vẫn bị cơn ác mộng đó quấy nhiễu.
Mặc dù Tiểu Ngũ Tử không biết hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ rốt cuộc nằm mơ thấy chuyện đáng sợ gì mà có thể khiến hắn kinh sợ đến trình độ như vậy.Nhưng hắn duy nhất hiểu rõ một điều,sau cơn ác mộng hoàng đế bệ hạ cần phải có người đến hầu hạ.
Tiểu Ngũ Tử cúi đầu nhìn giường mạn rũ xuống trên mặt đất phác thảo hoa văn tinh tế,bệ hạ dường như không có ý dùng khăn lông,tay lại không dám để xuống đành phải giữ nguyên tư thế giờ cao một hồi lâu,một lát sau tay bắt đầu khẽ run lên.Hắn tựa hồ cảm giác được ánh mắt lạnh như băng của bệ hạ dừng lại trên người của hắn.
Lúc này,Phụng An đành phải vén rèm lên,khom người đi vào,nói: "Bệhạ,chỉ mới vừa qua giờ tý cách thời gian thượng triều còn rất sớm,người có hay không nghỉ thêm một lát?"
Trên giường đại đức thiên tử vẻ mặt mơ màng,ánh mắt hoàn toàn không còn sắc bén uy nghiêm như trên triều. "Phụng An,có phải trẫmđã sai?"
Đã năm năm còn gì nhưng đây là lần đầu tiên hoàng đế nhắc tới.Người kia nha,cái gì cũng tốt chỉ có duy nhất tính cách quá mức quật cường.Phụng An nhẹ giọng nói: "Là người nọ phúc phận mỏng chịu không được bệ hạ ưu ái."
"Phúc mỏng? Ưu ái?" Bệ hạ lẩm bẩm lặp lại: "Ta mới vừa mơ thấy y,ngay cả mặt y cũng không chịu cho trẫm nhìn một chút, mà chỉ lặp lại câu nói kia."
Trách ai?Trách người nọ tâm quá ác nói ra những lời như vậy lấy tính tình bệ hạ làm sao chịu nổi,nhưng người nọ chịu không ít tổn thương,ăn cũng không ít khổ.Chỉ trách y gặp ở bệ hạ ở độ đuổi thiếu niên chưa biết gì là yêu.Hôm nay nói những lời này chỉ phí công .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Diệp Chướng Mục
Ngẫu nhiênTên sách:Nhất Diệp Chướng Mục Tác Giả:Mi Vu Nữ Edit+beta:tieumanutk CV:Tieumanutk Thể loại:Ngược luyến tàn tâm,cường công cường thụ.1&1,HE,đế vương công & tướng quân thụ,ngược tâm,..v..v..