Chương 2

41 1 0
                                    


  CHƯƠNG 2

Edit:Tieumanulk

Hoàng đế dù bận vẫn ung dung nhìn người trước mắt quỳ xuống thỉnh an.Thanh âm không dễ nghe chút nào,không rõ ràng giòn tan,không dịu dàng còn có chút khàn khàn.Hoàng đế nhíu mày,đứng dậy đi xuống Long án.Dừng lại trước mặt y,giọng nói uy nghiêm mang theo lạnh lẽo như khí trời ngoài cửa sổ: "Ngẩng đầu lên."

Người cúi đầu,nói: "Thảo dân có tội,không dám nhìn trộm thánh nhan."Rõ ràng lời nói rất cung kính nhưng nghe vào tai hắn lại cảm thấy không đúng.

"Ngẩng đầu!" Trong thanh âm đã kèm theo không kiên nhẫn.

Người đang quỳ đành phải ngẩng đầu lên,sắc mặt trắng bệch,đôi môi tím ngắt.

Hoàng đế vươn tay đến,ngón cái xoa xoa mặt y,mới hai cái đã hít sâu một hơi: "Sao lại giống như tuyết thế này!"

Lúc này nhìn kỹ mới thấy bông tuyết phủ trên người y vì nhiệt độ của lò sưởi mà rất nhanh hòa tan,trên người ướt một mảng lớn,dưới đầu gối đang quỳ còn đọng lại một vũng nước nhỏ.

Người như vậy lát nữa ôm làm sao thoải mái,bèn phân phó: "Dẫn đi tắm rửa thay quần áo."

Cung nữ tiến lên muốn đỡ y,thế nhưng y nghiêng người cố gắng đứng dậy dù không linh hoạt vẫn muốn tự đi.Nhìn bộ dáng của y mà phiền muộn,định nhắm mắt làm ngơ nhưng khi lời nói bật ra lại có ý chê cười: "Đỡ y đi rửa cho sạch sẽ."

Hoàng đế nhìn y biến mất bên ngoài màn cửa,thay vì nói bị cung nữ vịn đi không bằng nói khí thế có vài phần bị áp chế.Đúng là đồ không biết điều.Hoàng đế lạnh lùng xùy cười giễu cợt.

Tề Điềm là đứa con thứ ba của nhà họ Tề,không được phụ thân sủng ái cho lắm.Phụ thân của Tề Điềm là Tề Quát hành xử khúm núm không thể sánh bằng bậc cha chú hơn nửa tính tình còn nhát gan hết biết,nghe nói còn rất sợ vợ.Dựa vào bậc cha chú năm xưa lập nhiều công lao mới có thể huân công tước vị.

Gia Gia Tề Điềm là Tề Tân lại không thể không nói đến như một truyền kỳ,mười tuổi đã được Minh Hiếu hoàng đế nhìn trúng,sau đó thuận lý thành chương đi phụ trợ mà lúc đó Minh Hiếu hoàng đế lại là đứa con thứ tám của tiên đế,vô vọng thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước nhưng nhờ có Tề Tân đứng ra trợ giúp,ở trong cuộc chiến đem từng vị hoàng tử đánh bại,phụ tá cho đến lên ngôi.Năm đầu Minh Hiếu hoàng đế lên ngôi nền móng Đại Đức quốc vẫn còn non trẻ,thế là Minh Hiếu hoàng đế ra lệnh cho thập đệ cùng mẹ hợp sức với đại tướng quân Tề Tân xuất binh tiêu diệt ngoại di.

Tề Tân dụng binh quỷ dị còn thập vương gia dũng mãnh thiện chiến,hai người phối hợp ăn ý đem ngoại di trục xuất cảnh nội.Trên đường khải hoàn trở về kinh bỗng nhiên thập vương gia bị mật thám Lưu Tiến gây thương tích,vì vết thương quá nặng không thể cứu chữa mà buông tay tây thiên.Mà trải qua lần mạo hiểm này Tề Tân được phong quan thêm tước,quang vinh chí cực,vì có công diệt ngoại đi nên đặc biệt phong làm Uy Vũ hộ quốc đại tướng quân.Người đời nhìn thấy đều tôn xưng ông là đại tướng quân,dần dà mọi người cũng quên mất Tề đại tướng quân là vị thư sinh văn nhược không võ công được ghi chép duy nhất trong sử sách Đại Đức.

Nhất Diệp Chướng MụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ