Chương 10

15 1 0
                                    


  Edit:Tieumanulk

Hằng ngày nơi đây đúng giờ tuất đóng cửa nhưng hôm nay là lễ hội hoa đăng mới miễn cưỡng cho phép kéo dài đến giờ hợi.Thời điểm hoàng đế đến vừa vặn qua khỏi giờ tuất một chút,trên chợ rất náo nhiệt ầm ĩ,hỉnh thoảng có mấy tiểu hài tử cầm lấy mứt quả đông lạnh,xách một đèn hoa đăng chạy qua,bỏ lại một chuỗi tiếng cường cùng tiếng quát tháo của người lớn.

Lễ hội băng đăng năm trước Tề Điềm ở bên cạnh mẫu thân hoặc tự nhốt mình trong phòng,nghe bọn họ đi chơi về,lúc đi ngang qua cửa cười kể lại chợ đêm náo nhiệt cùng phồn hoa thế nào.Khi đó Tề Điềm còn nhỏ tuổi sẽ núp trong chăn an ủi mình,qua mấu năm nửa hắn có thể thành thân,khi đó có thể mang theo mẫu thân rời khỏi nơi này,muốn xem băng hoa tựu nhìn băng hoa,muốn phần thưởng băng đăng thì phần thưởng băng đăng.Đảo mắt cái y cũng đã mười tám nhưng phụ thân hoàn toàn không đề cập đến.

Tề Điềm hít vào một hơi không khí cùng mùi vị phố phường là khát vọng bấy lâu nay của y.

Hoàng đế kéo Tề Điềm gia nhập vào con đường mới lạ cùng náo nhiệt,Tề Điềm không nhịn được nhìn khắp nơi chung quanh,biểu hiện của Tề Điềm hoàn toàn rơi vào trong mắt hoàng đế,vì thế hoàng đế cố ý kéo Tề Điềm đi đến nơi náo nhiệt hơn,nhiều người hơn,làm hại những thị vệ bên cạnh lo lắng đề phòng,kinh hãi không dứt.

Nơi được nhiều người tụ tập chính là chỗ đặt đoàn long ngũ trảo,từng lớp người vòng quanh đoàn long ngắm nhín Hoàng đế nắm chặt bàn tay Tề Điềm kéo đi vào dòng người phía trước,hộ vệ bị lượng người nườm nượp bốn phía vô hình tạo thành bức tường người ngăn cách tầm mắt,có người bị bọn họ dù dọa chạy,người lại không hiểu nhìn vào khoảng không,người nọ vẫn chen chúc hòa vào đám đông,Phụng An nhìn mà ứa ra mồ hôi lạnh,trái tim đập bình bịch không thể trở lại trong ngực.

"Mẫu thân,hoàng thượng không phải dài như vậy chứ?"Bỗng nhiên có một giọng nói non nớt truyền đến.

Đám người chung quanh giật thót một cái,tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.Hoàng đế cũng sửng sốt,nghĩ mình đã giả giạng rất tốt,một đường đi lại vội vàng không sơ hở,sao lại bị lộ tẩy.

Quay đầu nhìn lại là một đứa bé trai đầu đội mũ da quả dưa,mặc áo khoác màu lam bằng bông,ánh mắt trong trẻo ngó chừng đoàn long lóe sáng đủ loại màu sắc.Ôm hắn chính là một thiếu phụ vóc người mập mạp,thấp giọng quát lớn: "Nói nhăng gì đó,cẩn thận quan sai bắt con đi bây giờ."

Tiểu hài tử bị mẫu thân mắng té tát,cau miệng muốn òa khóc,ủy khuất giải thích: "Mẹ không phải nói hoàng thượng là nhi tử của Thần Long sao,Thần Long dài như vậy,hoàng đế là nhi tử Thần Long không phải cũng giống vậy sao?"

Vị mẫu thân lập tức đưa bàn tay mập mạp bịt kính miệng đứa con,ngắm nhìn bốn phía thấy người đứng ở bên cạnh trang phục tôn quý đang nhìn con của mình, gượng cười giải thích: "Vị gia này,hài tử không hiểu chuyện nên mới nói lung tung a."

Quay đầu lại trừng mắt đứa con quát lên: "Còn dám nói lung tung mẹ sẽ bảo phụ thân buổi tối cho con ăn măng xào thịt." [ha ha là bị roi mây tét mông ý]

Thằng bé trai vừa nghe nói sẽ bị đánh,đôi môi cau lại thoáng cái mở to,vừa khóc vừa nói: "Ô..ô...ta là hài tử của phụ thân,bọn họ đều nói ta lớn lên giống phụ thân,hoàng đế là hài tử Thần Long chẳng lẽ dung mạo không giống Thần Long?"

Mẫu thân nóng nảy,vung một cái tát vào miệng đứa con,gằng lên: "Câm miệng! Còn nói nhảm!"

Chung quanh nhóm người đã hoàn toàn hóa đá.

Phụt,không biết là người nào bật ra tiếng cười đầu tiên.Kế tiếp một nhóm người cũng nhịn hết nổi bật cười,tiếng cười mang theo ẩn nhẫn đè nén đua nhau tràn ra.Hoàng đế vốn cảm thấy lý luận cổ quái của tiểu hài này thật buồn cười nhưng bị mọi người ầm ĩ một hồi cảm thấy mặt mũi mất sạch. Quay đầu lại trừng mắt quét qua đám người,mọi người vừa nhìn thấy sắc mặt hoàng đế liền ngậm miệng không dám lên tiếng.

Chỉ có mỗi Tề Điềm không chú ý,ánh mắt còn dừng trên người tiểu hài tử, mặt bất giác treo nụ cười thản nhiên,khóe miệng vẽ ra độ cong hài hòa,hoàng đế nhìn đến ngẩng người,buồn chán mở miệng hỏi: "Buồn cười lắm sao?"

Tề Điềm nhìn thoáng qua hoàng đế,khóe miệng vẫn cong lên,gật đầu đầu ừm một cái.Nói xong lại cảm thấy không tốt,khóe miệng bĩu lên không cười tiếp.

Hoàng đế cảm thấy lần này cung thật đáng giá,trong lòng len lỏi dâng lên cảm giác thoải mái, thuận tay chỉ vào một nơi nói: "Đi,theo...... ta đi ăn cháo mồng 8 tháng chạp."

Vừa nghe thấy lời đề nghị của hoàng đế,đám người bên cạnh im bặt không dám bật ra một tiếng.

Một lát sau,Phụng An đã chạy tới,nói: "Gia,Lục gia đã ở......"

Phụng An lời còn chưa nói hết,nam tử cẩm y hoa phục đã đứng dậy,khóe miệng mang theo nụ cười không chút để ý,trong ngực ôm một thiếu niên đi tới,nói: "Tam ca,sao huynh lại tới đây?"

Khuôn mặt Hoàng đế kéo căng, hơi gật gật đầu.

Lục vương Lăng Uý vẫn cười,nói: "Tam ca,đoàn Long bên kia huynh đã thấy chưa? Đây chính là món quà dân chúng vì cảm động và nhớ nhung thiên tử đại đức mà tỉ mỉ điêu khắc ra,huynh nên nhìn kỹ chút nha."

Nhất Diệp Chướng MụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ