Chương 4

16 1 0
                                    


  CHƯƠNG 4

EDIT: TIEUMANULK

Khi hoàng đế chuẩn bị qua bên kia vừa vặn Tề Điềm đang uống rượu.

Rượu này đương nhiên không phải rượu mừng dùng trong yến hội mà là rượu thuốc Tông thái y.Theo lý mà nói người mới vừa nhiễm phong hàn phải dè chừng những món kích thích cay nồng,hết lần này tới lần khác Tông thái y lại nói rượu thuốc rất tốt cho thân thể công tử,còn trích dẫn trong Thần Nông thảo dược cổ điển bằng chứng"Trời lạnh thì biển đóng băng chỉ có duy nhất rượu lại khôngđóng băng,rõ ràng nó thuộc loại tính nóng,cần nhiều vị thuốc nhưthế" Cho nên yêu cầu Tề Điềm sau khi ăn xong uống ít nhất một chén.

Sau khi Tề Điềm uống xong chỉ cảm thấy tay chân như có một hơi nóng chạy toán loạn từ từ lan toả,so với lúc trước tay chân cứ lạnh băng thoải mái hơn nhiều.Nhưng đầu có chút choáng váng,cảm giác cơn say rượu đang dâng lên.

Thời điểm cửa bị mở,y vẫn nhắm mắt lại tựa vào đầu giường.Một trận tiếng bước chân đến gần phía y,y mở mắt muốn nhìn có phải người đến là Tiểu Chuẩn Tử hay Tông thái y.

"Bệ hạ ——" Nhìn người đến,y phục hồi tinh thần,buông lỏng thân thể hướng về phía trước,trong mắt bốc lên ngọn lửa vui mừng cháy bỏng.

Hoàng đế cảm thấy y đã khỏe nên cũng vui mừng hỏi: "Khá hơn chút nào chưa?"

"Đa tạ bệ hạ quan tâm,đã khá rất nhiều."

Hoàng đế nhìn y cúi thấp đầu,không nhịn được duỗi tay vén lên mái tóc.Tề Điềm biết điều cúi đầu,một chút hành động phản kháng cũng không có.Hoàng đế đưa tay kéo người vào trong ngực,nhìn mặt y nhàn nhạt ửng đỏ.Miệng hướng trên mặt y đụng đụng,tay cũng không nhàn rỗi thuận thế trượt vào trong áo.Ngửi thấy có mùi lạ,hoàng đế không vui hít hít hỏi: "Sao lại có mùi rượu?"

Tề Điềm vội vàng nhích người cách xa hoàng đế,nói: "Là rượu thuốc của Tông thái y."

Hoàng đế gật đầu,lại nhào qua kéo y.Tề Điềm không nghe lời thụt lui hướng về phía góc giường,mở miệng nói: "Bệ hạ lúc nào mới cho ta xuất cung?"

Xuất cung,hoàng đế bệ hạ kỳ quái nói: "Trẫm khi nào nói chuẩn ngươi xuất cung"

Tề Điềm nhìn một chút hoàng đế,lại nhỏ giọng nói: "Bệ hạ nói nếu làm ngài hài lòng thì cho ta xuất cung."

Hoàng đế nghĩ tới,cảm thấy buồn cười: "Vậy ngươi cảm thấy đã làm trẫm hài lòng sao?"

Thật ra theo quan niệm của Tề Điềm,đêm đó tới là để chịu phạt,chịu phạt rồi đương nhiên có thể trở về.Mặc dù thủ đoạn nhục nhã người của hoàng đế so với chịu hình pháp càng làm cho người thống khổhơn nhưng y cho rằng mình đạ chịu,hoàng đế tự nhiên cũng hài lòng.Cho nên nghe hoàng đế hỏi vặn,y sửng sờ một chút,rồi lần nữa cường điệu: "Thảo dân chịu phạt rồi."

"Vậy ngươi cảm thấy đã làm trẫm hài lòng sao?" Đại khái buổi chiều tương đối rãnh rỗi,hoàng đế cảm giác kiên nhẫn của mình thật rất tốt,lên tiếng giải thích: "Thân thể ngươi như vậy lại không biết kỷxảo,ngươi nói đi đêm đó rốt cuộc là ngươi hầu hạ trẫm hay trẫm hầu hạ ngươi.Huống chi cuối cùng vẫn là trẫm mời thái y tới trị liệu cho người." Hoàng đế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như người đuối lý làTề Điềm.

Nhất Diệp Chướng MụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ