CHƯƠNG 3
Tề Điềm lúc thì cảm giác bản thân tỉnh táo chung quanh tiếng động nhỏ cỡ nào cũng nghe rõ mồn một chỉ là thân thể lại không thể động.Lúc thì lại như có một hắc động hút lấy y kéo tuột xuống,đôi khi thân thể lạnh buốt chốc chốc lại nóng rần cả lên.
Chờ đến khi y thật sự...tỉnh lại thì đã tối.Không biết hiện đang canh mấy,y chỉ cảm thấy ngón tay của mình có thể động,thân thể cũng dần dần có cảm giác trở lại.Chẳng qua thân thể mềm nhũn muốn chống người lên nhưng không có sức cuối cùng đành phải tiếp tục nằm xuống.
Bắc Phong thổi đến khiến cửa sổ va nhau kêu bộp bộp,mỗi một lần đều rất lớn.
Cho nên Tề Điềm mở mắt một chút,nhắm mắt một chút chờ đến trời sáng.Không biết nhớ ra cái gì đó,trong bóng tối khóe miệng câu khởi nụ cười thản nhiên.
Trong phòng từ từ sáng lên như thần sắc của Tề Điềm vẫn trắng bệch như cũ nhưng có nét hớn hở vui mừng.
Mà nơi khác Tiểu Chuẩn Tử vừa ngáp dài vừa mang theo phần cơm hướng gian phòng mà đi.Kể từ khi Phụng tổng quản phái hắn đến nơi đây chiếu cố người trong phòng đã năm ngày.Tông thái y cũng nói y đã trải qua giai đoạn nguy hiểm tiếp theo sẽ tỉnh. Bất quá rốt cuộc lúc nào mới tỉnh đây? Tiểu Chuẩn Tử không biết bệnh của Tề Điềm là do quỳ trong tuyết một thời mà có,trong lòng còn tự nói thầm,mặc dù mỗi lần mây mưa bệ hạ không biết tiết chế nhưng thoáng cái đem người đả thương thành như vậy hẳn không phải đâu ha.Tiểu Chuẩn Tử nghiêng đầu,ánh mắt nhìn sang sân,cảm thấy sân có chút không đúng,nghiêng mắt nhìn thêm lần nửa mảng tuyết mỏng phủ khắp nơi trong viện,hôm nay ánh mặt trời phủ lên mảng tuyết khúc xạ lên băng trên cành nên đặc biệt trắng đến lóa,Tiểu Chuẩn Tử tự nhủ: "Tuyết rốt cuộc đã ngừng rơi."
Một lát sau Tiểu Chuẩn Tử đi vào phòng,đến bên giường nhìn một chút,công tử trên giường công tử đã tỉnh rồi a,ánh mắt đen nhánh mà thâm trầm nhìn hắn,bị một đôi mắt như vậy nhìn,Tiểu Chuẩn Tử sửng sờ một chút mới kịp phản ứng: "Công tử,người tỉnh rồi?"
Nghe được ai đó đang hỏi,Tề Điềm há hốc mồm nhưng không phát ra được thanh âm nào .
Nhìn bộ dạng của y,Tiểu Chuẩn Từ bèn nói: "Công tử là quá lâu không nói gì nên mới khó phát âm nha." Quay đầu lại từ ***g cơm lấy ra cháo loãng cùng mấy món ăn dùng kèm,bưng đến bên giường,từng miếng từng miếng đút cho y ăn.Ăn xong cháo lại hầu hạ uống thuốc.
Trong lúc dọn dẹp đồ trên bàn Tiểu Chuẩn Tử không nhịn được lại nghĩ,dĩ vãng cứ hôm sau Tông thái y sẽ tới một chuyến.Hiện tại nếu công tử đã tỉnh,có phải hẳn nên gọi Tông thái y tới thêm một chuyến nửa.Nhưng mình đi gọi thì ai đến chiếu cố công tử đây?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ lại nghe thấy vị công tử trên giường phát ra một chút thanh âm.
Bận rộn quay đầu lại đi tới bên giường hỏi: "Công tử có chuyện gì cần phân phó ạ?"
" Lúc nào bệ hạ mới tới đây?" Trên giường người nọ cúi thấp đầu,mái tóc đen nhánh rũ xuống trước ngực chỉ để lộ một bên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Diệp Chướng Mục
Ngẫu nhiênTên sách:Nhất Diệp Chướng Mục Tác Giả:Mi Vu Nữ Edit+beta:tieumanutk CV:Tieumanutk Thể loại:Ngược luyến tàn tâm,cường công cường thụ.1&1,HE,đế vương công & tướng quân thụ,ngược tâm,..v..v..