Chương 1: Mau tới sủng ái ta

7.3K 279 13
                                    

Edit: NhQunh795258

Beta: DuongChan

"Chị... Cô cô, tổ tông... Tôi... Tôi chỉ là một hồn ma nho nhỏ, đâu biết được đây rốt cuộc là chuyện gì, người buông tha tôi đi. Ô... ô... ô..., tôi trên có mẹ già dưới có trẻ nhỏ, cả nhà đều trông cậy vào tôi, người giơ cao đánh khẽ, cho tôi một con đường sống đi!"

Trong sơn động âm u có âm thanh "quỷ khóc sói gào "đứt quãng vang ra, nữ tử một thân đỏ thẫm ngồi ở trên một đống hài cốt cao bằng nửa người, những bộ xương khô rơi rụng ở bốn phía, nàng ngồi trên cao tựa như một đóa kiều hoa nở rộ, lại có vẻ quỷ dị âm trầm.

Phía dưới có một nửa cái bóng trong suốt bay bay, khóc lóc kêu thảm.

Nữ tử thuận tay nhặt một cái bộ xương khô ném qua, trong sơng động thanh âm nhẹ nhàng mà lại như muốn nổ tung,
"Khóc cái gì mà khóc, không biết còn tưởng ta làm gì ngươi. Ngươi là loại cô hồn dã quỷ ở nơi nào mà trên có mẹ già dưới có trẻ nhỏ!"

Nửa bóng dáng trong suốt kia bị bộ xương khô ném trúng lung lay vài cái, lại cất cao âm gào lên,
"Tổ tông gia, tôi thật sự chỉ là đi ngang qua, người lúc ấy đã nằm ở chỗ này, tôi cái gì cũng không biết, người tạm tha tôi đi!"

Thật đáng sợ, hắn phải về nhà, ô... ô... ô...

"Đánh rắm, thời điểm ta bị sét đánh ngất xỉu đi rõ ràng nhìn thấy ngươi ở bên cạnh ta, tỉnh lại ta đã ở trong thân thể này, ngươi còn nói ngươi cái gì cũng không biết, ngươi lừa ta!"
Vu Hoan cọ một chút đứng lên,đống xương cốt rơi lung tung đầy đất.

Nửa cái bóng trong suốt khóc ròng, hắn thật sự không biết có được không.

Hắn chỉ là đi qua sơn động âm u này, muốn đi vào nghỉ ngơi một chút, ai biết được nơi này có nữ nhân kia nằm, hắn còn chưa thấy rõ nữ nhân này đã tỉnh lại, bắt lấy hắn liên tục hỏi những vấn đề không thể hiểu.

Vu Hoan thấy hồn ma đó không giống như là nói dối, con ngươi xoay chuyển, hồi tưởng lại hồn ma lúc trước như thế nào, trong đầu lại xuất hiện ra mấy cái hình ảnh không thể hiểu được.

Một hồi lâu nàng mới vuốt đầu hỏi hồn ma, "Thời điểm ta bị sét đánh ngươi thật sự không ở bên cạnh ta?"

Hồn ma liên tục lắc đầu, ma bị sét đánh mà vẫn còn sống được?

"Ngại quá, ta nhận nhầm."
Vu Hoan xấu hổ từ trên đống hài cốt nhảy xuống, một cái chụp ở trên đầu hồn ma.

Mù là bệnh, phải chữa!

Hồn ma biết nữ tử có thể tiếp xúc được hắn, tuy rằng điều này không phù hợp với ma học, nhưng nữ nhân này luôn miệng nói mình lúc trước là ma, bị sét đánh nên ở trong thân thể con người, đây mới là điều thật sự không phù hợp.

Mặc kệ có phù hợp hay không phù hợp, cũng không có nửa xu quan hệ tới hắn, hắn chỉ là một hồn ma qua đường.

Hồn ma thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng buông tha hắn, đột nhiên giọng nói vang lên, Vu Hoan đứng ở bên cạnh hắn nghiêng đầu hỏi,
"Ngươi thật sự không biết?"
Hồn ma hai tay ôm đầu ngồi xổm trong góc mà gào khóc, hắn thật sự không biết mà!

[DROP]     Thượng vị công lược: Ta nuôi lớn phản diện sai trái - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ