Chương 13: Nghiệt duyên...

744 103 0
                                    

Trans: DuongChan

Trong ý thức mơ hồ Phong Khuynh Dao dường như nghe được thanh âm quen thuộc, cô đã chết sao?

Bên tai không ngừng ong ong truyền đến những tiếng ồn ào, đầu đau giống như muốn vỡ ra.

Cô thật sự đã chết?

“Cô ấy tỉnh, tỉnh. Tổ… Tổ tông, cô ấy tỉnh kìa.” Diêm Tố hưng phấn nhảy loạn.

Vu Hoan ngoáy ngoái lỗ tai, “Lão tử nghe được, nhỏ giọng thôi muốn chết à!”

Là giọng cô nương kia…

Lòng Phong Khuynh Dao ngưng lại, mỗi lần gặp nàng đều gặp chuyện không tốt.

Chính cô cũng không thể không thừa nhận, cô có thể sống sót cũng ít nhiều nhờ cô nương ấy.

Thong thả mở mắt, Phong Khuynh Dao liếc một cái đã thấy mình nằm trên đất.

Không sai, chính là cô, cả người toàn máu nằm trên vũng máu, trên gương mặt quen thuộc tất cả là giãy giụa tuyệt vọng.

“Nhìn thấy thi thể của chính mình có cảm giác gì?” Vu Hoan tiến đến trước mặt Phong Khuynh Dao, chặn trước xác cô.

Phong Khuynh Dao sợ tới mức lui về sau, nhưng cô lại phát hiện mình cũng đang lơ lửng…

Đã xảy ra cái gì?

“Cô nương, là ta cứu cô đấy, muốn lấy thân báo đáp sao?”

Diêm Tố tiến lên đỡ Phong Khuynh Dao, mở miệng khoe khoang.

Phong Khuynh Dao cứng đờ quay đầu, nhìn thấy một cái bóng nửa trong suốt đang đỡ mình, tức khắc sợ tới mức hét lên.

Đáy lòng bực bội của Vu Hoan nháy mắt kéo đến, trực tiếp đi lên che miệng lại Phong Khuynh Dao lại.

“ô ô…ô ô ô…”

“Kêu cái gì, chưa thấy ma à? Tôi buông cô ra, cô đừng kêu, tôi không cam đoan có thể vì tâm trạng khó chịu sẽ giết cô?” Giọng nói nhẹ nhàng mà như muốn nổ tung bên tai tai cô, nồng nặc sự uy hiếp.

Đáy lòng Phong Khuynh Dao có hoảng loạn, hoảng sợ, bất lực, nghi hoặc, cũng cảm nhận được áp lực đáng sợ
trên người Vu Hoan, không tự chủ được gật gật đầu.

Phong Khuynh Dao cam đoan, Vu Hoan thử buông cô ra, thấy cô thật sự không la, mới lui đến bên cạn Dung Chiêu.

“Như cô thấy, cô đã chết, hắn giết.” Vu Hoan chỉ vào Diêm Tố hưng phấn bên cạnh.

Sắc mặt Diêm Tố biến đổi, khổ hề hề nhìn Vu Hoan, nói tốt không vạch trần!

Phong Khuynh Dao quay đầu nhìn về phía Diêm Tố, oán hận còn chưa xuất hiện đã nghe thấy giọng của Vu Hoan lại vang lên.

“Thân thể của cô đã đến cực hạn, hắn không giết, đến ma cô cũng không thể làm.”

Dĩ nhiên Vu Hoan không nói chính xác là Diêm Tố giết cô, nhưng không có mình giúp, cô ấy chỉ có thể thuận theo một phần của luân hồi thôi.

Diêm Tố cũng biết mình không có năng lực đoạt người trong tay quỷ sai, nên khi Vu Hoan nói những lời đó mà không giải thích, cảm kích của hắn với Vu Hoan lập tức lên cao.

[DROP]     Thượng vị công lược: Ta nuôi lớn phản diện sai trái - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ